Duck hunt
Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Tác giả: Hạt Cát Dưới Mộ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

ắn cũng không thể lơ làng để cái ác tiếp diễn được…Và cứ thế hắn vào trong giấc ngủ với bao sự mộng mị và mệt mỏi.

Điện thoại đổ chuông.

Dũng mở ríu hai con mắt. Và vùng dậy. Nhìn ra cửa số nắng có vẻ đã lên cao. Hắn nhìn nhanh lại chiếc điện thoại di động đang nằm ở đầu giường. Bình điện tới…Alo…Alo, cậu chưa dậy à ? Hơn bảy giờ rồi đó….Ừ , tôi vừa dậy….Cậu nhanh xuống nhà tôi nha. Có chuyện này hay lắm. Nhanh đi ông tướng….Ừ Ừ…Nói rồi Dũng cúp máy.

Nhà không còn ai hết. Hình như ba mẹ hắn đã đi làm, chắc thấy hắn ngủ nên cũng không đánh thức làm gì. Hắn đi ra bi nước rửa mặt, đánh răng. Trở lại nhà bếp thì thấy chiếc lồng đậy trên bàn. Hắn mở ra thì thấy đồ ăn và cơm. Chắc mẹ hắn đã nấu. Hắn ăn xong, thay đồ, và lấy xe rời khỏi nhà.

Bình ra mở cổng đón Dũng vào trong nhà. Từ nhà Dũng xuống nhà Bình chỉ mất có chục phút chạy xe. Nhà chỉ còn mỗi Bình. Vợ hắn đã đi làm và bé Thiên Ngân đã đi học. Dũng vừa ngồi xuống ghế nơi phòng khách thì hắn liền quay chiếc laptop trước mặt mình qua phía Dũng và nói:

-Cậu xem đi.

Dũng nhìn vào màn hình chiếc latop trước mặt. Một bức hình. Hắn nhìn kĩ hơn thì nhận ra đây là một bức hình chụp ở nhà Tân. Nơi chiếc giường với người mẹ của Tân và những người trong gia đình Tân.

Bỗng nhiên hắn trố mắt ra, miệng như há hóc không thốt nên lời. Bên góc phải bức ảnh hình như có một bóng hình mờ mờ, trăng trắng, trông như một đám khí đục. Hắn cố căng mắt nhìn thật kĩ vào góc ảnh. Đám khí trắng nhìn na ná như một dáng dấp của con người. Một người phụ nữ. Với khuôn mặt như lất phất nhưng dễ hình dung. Hắn không giấu nỗi kinh ngạc nhìn Bình rồi lại nhìn vào lại màn hình latop.

-Đó là một con ma. Chỉ duy nhất một bức ảnh này là có. Dáng dấp như một người phụ nữ đang hướng ra cửa nhưng khuôn mặt quay lại nhìn vào ống kính, cái nhìn…Ánh mắt nó…Như căm phẫn…– Bình nói với một vẻ mặt thất sắt.

-Chuyện này…- Dũng lưỡng lự, nhìn kĩ vào bức ảnh. Bức ảnh cho thấy, bóng mờ đục giống hình một người con gái đang đi ra cửa, nhưng mặt lại quay nhìn vào ống kính. Ánh mắt nó thật sự rất đáng sợ.Nó thật sự không rõ ràng nhưng cũng đủ làm hoang mang…Một luồng khí lạnh đang xâm chiếm lấy Dũng. Sống lưng hắn lạnh toát.

-Cậu thử zoom bức ảnh to lên đi, ngay vào chỗ bóng ma đó.- Bình đề nghị và cũng nhận ra sự thất sắt trên khuôn mặt của bạn mình.

Dũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay nhấp chuột để zoom bức ảnh to hơn, vào đúng chỗ cái đám khí đùng đục đó. Hắn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã nghe tiếng nói của Bình:

-Cậu nhìn vào chỗ bên hông, ngay chỗ cánh tay cái bóng ma ấy. Có thấy gì không ?

Dũng căng mắt chăm chú nhìn thật kĩ, mặt đưa lại gần màn hình latop vào chỗ mà bạn hắn vừa nhắc. Hắn nhận thấy nơi cánh tay, bên hông cái bóng mờ đục ấy, hình như có cầm một vật gì đó, trông như một thứ có cạnh.

-Hình như có cầm một cái gì đó.- Dũng nhận xét, trong khi mắt vẫn đang dán vào màn hình.

-Cậu nghĩ nó là cái gì? – Câu hỏi của Bình vang lên.

-Không thấy rõ lắm! – Dũng trả lời.

-Theo tôi…Đó là cuốn Nhật Kí. – Bình nhận định.

Dũng ngước lên nhìn người đối diện vẻ sửng sốt. Sau đó nhanh chóng nhìn lại màn hình chiếc latop. Đúng là trên tay cái bóng mờ này có cầm một vật gì đó có cạnh và giống..một cuốn sổ. Nhận định của Bình không phải là không có lý. Dũng cảm thấy hoang mang quá. Không ngờ, cho dù hắn đang theo vụ án này với khả năng là đối diện với ma quỷ; nhưng thật tình hắn không chắc chắn điều đó cho lắm . Giờ đây, Bình lại chụp được một bức ảnh ma kinh dị như thế này.

Đầu óc Dũng cứ thế lan man nhớ về cái cảm giác một luồng hơi lạnh hắt qua người mình lúc ở nhà Tân và cả cái không khí nặng nề àm đảm với cái mùi xác thối rữa nữa. Hắn bất chợt tái mặt đi vì nghĩ đến những cái chết của các nạn nhân tương tự luôn có bóng ma này tồn tại. Hắn cảm thấy lí trí như bị lung lây thực sự, từ trước tới giờ hắn cứ đưa ra lý thuyết này nọ chứ không ngờ lại thấy hình ảnh con ma như thế này. Nó thực tế quá nên làm tái mặt cho bất kì ai trông thấy. Hắn mới chợt nhận ra, từ trước tới giờ chưa có ai dạy hắn phải làm gì khi đối diện với một kẻ sát nhân là hồn ma bóng quỷ?

TIẾP CHƯƠNG 4

-Giờ chúng ta phải đi thôi.- Bình đứng dậy nhìn người đối diện và nói.

-Đi đâu ? – Dũng không biết sao mình lại hỏi câu hỏi ngu ngơ như vậy.

-Đi bắt con ma. – Bình cố hài hước và cười ngượng. Nhưng lúc này có lẽ điều này không ăn nhập cho lắm.

Bình thu xếp đồ đạc lại. Định dắt chiếc xe trong nhà ra thì Dũng đề nghị cứ đi chung xe. Sau đó, hai người rời khỏi căn nhà.

Dũng đèo Bình hướng về Song Pha. Trên đường đi, họ không nói với nhau nhiều, mỗi người đang lý giải các tình tiết theo suy nghĩ của mình. Những gì mà họ đang có trong tay về vụ án thật sự rất ít. Nhưng với bức ảnh ma mà Bình đã chụp được thì đủ làm cho họ chắc chắn về phương hướng của vụ án cũng như tạm thời thấy được dung nhan của kẻ sát nhân. Dù gì khi biết về nhau thì cuộc chiến cũng sẽ công bằng hơn chút.

Bắt đầu từ hôm Tân chết. Bầu trời vùng này có vẻ u ám hẳn ra. Sáng sớm mới nắng chút xíu thì lại âm u. Có lẽ cơn hạn