80s toys - Atari. I still have
Trinh Nữ Báo Thù (Remake)

Trinh Nữ Báo Thù (Remake)

Tác giả: Nguyễn Thế Trị

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322141

Bình chọn: 8.5.00/10/214 lượt.

ng lời lẽ ngon ngọt để xoa dịu.

- Em đừng có sợ!!. Chỉ cần vui vẻ với anh một chút là xong thôi ấy mà!!. Nào nào qua đây cho qua thơm một cái nào, em thật là đẹp.

- Đừng mà cậu...!! Tội nghiệp con lắm cậu ơi!!! Hu hu!!!. – Nhạn kêu gào thảm thiết.

Mọi việc tưởng chừng như đã nằm trọn trong lòng bàn tay của Toàn thì bỗng.

- Toàn....!!! Mày đang làm cái gì đấy!!!. – Ông Thái nói giọng rõ to.

Toàn giật mình buông vai Nhạn ra và ngước mặt nhìn lên thì thấy ông Thái đứng đó, phía sau ông Thái là Trí với nụ cười khinh khỉnh trên môi. Sau khi Toàn buông tay, Nhạn như con chim được xổ lồng, cô đứng phắt dậy buộc lại cúc áo vừa bị đứt và vội chạy vào trong nhà.

- Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả Toàn?!. – Ông Thái lớn tiếng. – Bộ cái đầu của mày chứa sạn hay gì vậy?!!. Đàn điếm với mấy con đĩ chưa đã hay sao mà bây giờ mày quậy luôn người trong nhà hả?!!.

- Con chỉ giỡn với nó thôi mà!!. – Toàn đứng dậy cúi đầu trả lời.

- Giỡn...!!!. Mày tưởng tao bằng tuổi mày àh?!!. Mày giỡn tới nỗi muốn cưỡng hiếp nó mà gọi là giỡn hay sao?!!.

Toàn cúi đầu không nói một lời, ông Thái đã nói quá rõ ý đồ của hắn rồi, còn có thể nói gì thêm nữa bây giờ.

- Cũng may là thằng Trí rủ tao ra đồng kiểm tra xem tụi dân đen có chôm lúa hay không nên mới phát hiện ra cái hành động khốn nạn của mày!!. – Ông Thái bồi thêm. – Nếu không thì không biết mày đã làm những chuyện gì rồi!!.

Toàn ngước lên nhìn Trí bằng ánh mắt giận dữ, Trí cũng đáp trả lại bằng nụ cười gian xảo trên môi.

- Nếu tao mà biết mày làm chuyện gì đó với con Nhạn một lần nữa thì tao sẽ cho mẹ mày biết để mẹ mày xử mày, biết chửa!!. – Ông Thái hậm hực dặn dò rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài cổng.

Ông Thái bỏ đi chừng vài phút, thấy Trí vẫn đứng đó nhìn mình, Toàn bỗng nổi giận tiến lại gần và nắm lấy cổ áo của Trí.

- Thằng chó đẻ!!! Có phải mày cố ý phá hoại chuyện của tao đúng không?!!. – Toàn nạt lớn.

- Này!!. Tôi đếm từ một đến ba nếu anh không buông tay ra thì đừng có trách!!. – Trí nhỏ nhẹ nhưng vẫn nhìn toàn bằng ánh mắt khinh miệt.

Nhìn vào ánh mắt cay độc của Trí, Toàn biết rằng nếu có đánh nhau thì hắn sẽ không phải là đối thủ của Trí và Trí đã nói thì nhất định sẽ không nương tay. Toàn buông tay và phán thêm.

- Thằng nhóc!! Mày giỏi lắm!!. Tao đã quá coi thường mày!!. Để rồi xem mày bảo vệ nó được bao lâu!!!.

- Thế anh nghĩ rằng anh có thể cưỡng hiếp được nó àh!!. – Trí tươi cười. - Nó không phải để dành cho anh đâu, đừng có mà mơ với tưởng!! Ha ha ha ha ha.....

Toàn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi nhưng vẫn còn nghe tiếng cười chế giễu của Trí.

Thấy bóng toàn mất hút sau nhà, Trí nín cười quay đầu nhìn vào căn phòng nhỏ sau vườn, trầm ngâm chừng vài giây rồi cất tiếng gọi.

- Thằng Dần đâu?!!!. Ra tao biểu!!!.

- Dạ cậu hai gọi con ạh!! – Thằng Dần từ trong nhà hớt hãi chạy ra.

- Mày ở nhà nhớ canh chừng con Nhạn nghe chưa!!. Nếu thấy cậu cả mà có làm chuyện gì đồi bại với nó thì cứ can ngăn cho tao.

- Nhưng...!! Thưa cậu... liệu con...có thể...?!. – Thằng Dần lắp bắp.

- Mày cứ yên tâm, thằng đó nó biết mày là lính của tao nên nó sẽ không dám làm gì đâu, tao tính hết rồi!!.

- Dạ con biết rồi thưa cậu!!. – Thằng Dần nói giọng rõ to.

Trí ngó vào căn phòng nhỏ sau vườn một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài cổng.

***

Trong căn phòng nhỏ sau vườn, Nhạn ôm ngực dụi mắt không biết đã bao lần rồi mà nước mắt vẫn cứ tràn đầy trên má. Làm sao mà cô không khóc cho được khi đã nhiều lần cô cố dằn lòng là chỉ dành trọn cho Dũng sự trinh khiết của mình, thế mà bây giờ lại nhuốm bẩn bởi đôi bàn tay thô bạo của Toàn. Cũng may là có ông Thái và Trí xuất hiện nếu không chắc cô không còn mặt mũi nào mà gặp lại Dũng. Nhưng liệu Toàn có buông tha cho cô hay không thì có ma mới biết.

- Dũng ơi...!,khi nào anh mới quay về đây?! Hức...! – Nhạn tựa đầu vào tường nhắm nghiền mắt, giọt châu lã chã khôn cầm(**).

Chú Thích:

(*) : Xe ba bánh có mui ngày xưa dùng để chở khách lên tỉnh.

(**): Nước mắt rơi không thể nào cầm lại được.

Những ngày tháng sau đó Nhạn phải sống trong lo âu và sợ hãi, cũng may còn có Trí, cứ mỗi lần Nhạn một mình đâu đó thì lại gặp con quỷ râu xanh mang tên Toàn ở nơi ấy cứ đeo ám mãi không thôi. Và Trí lúc nào cũng xuất hiện kịp thời và ra tay cứu Nhạn khỏi vòng tay của Toàn.

Toàn tuy ức lắm nhưng vẫn không làm gì được Trí, dần dần hắn cũng trở nên chán nản và từ bỏ đi cái ý định cưỡng hiếp cô bé. Cho đến….

…..

Vài tháng sau.

Tại nhà ông phú hộ Thái. Thằng Dần vội vã chạy lên phòng của cậu hai Trí.

- Cộc!!. Cộc!!. – Cậu hai ơi cậu hai!!. Cậu hai ơi!!!.

- Cái gì vậy!!!. – Trí nạt lớn. – Mới sáng sớm mà đã nghe tiếng gào thét của mày rồi! Sao dạo này mày cứ hay làm tao mất ngủ thế hử?!!. Chuyện gì?!. Nói đi!!.

- Dạ có chuyện rồi ạh!!. Bà chủ nói là sáng sớm ngày mai bà sẽ cùng con Đẹt đi lên tỉnh thăm cậu ba Dũng và ghé chùa Vạn Đức cầu bình an cho gia đình luôn, nên ngày mai ông Thái sẽ ở nhà!. – Thằng Dần làm một hơi.

- Sao?!!. Thật chứ?!. – Trí tỉnh ngủ hẳn, hai mắt hắn sáng lên.

- Dạ thiệt!!. Con mới nghe bà chủ bảo với ông chủ lúc s