
rồi anh sẽ không bao giờ quên được cho dù có phải xa cách nhau bao lâu.
.....
Không gian dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xạt xào trong đêm. Dũng buông người yêu ra, đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhạn nhìn Dũng say đắm, chàng thiếu niên ngày nào giờ đây đã trưởng thành hơn.
- Anh Dũng hay là mình... mình... nên... – Nhạn nói không thành câu, hơi thở có vẻ gấp gáp, đôi má ứng hồng, cúi mặt nhìn xuống mặt đất
- Sao em, em nói đi, tại sao tự nhiên lại e thẹn vậy. – Dũng cảm thấy khó hiểu.
- Em muốn tặng cho anh một món quà, nhưng.... nó sao mà.... khó nói quá.
Dũng cười buồn đưa tay nâng nhẹ cằm của Nhạn mắng yêu.
- Em đó, rõ ngốc tặng cho anh một món quà mà cũng e ngại sao?. Đâu nào đưa anh xem, chắc là một cái khăn tay hay nón len như mọi khi em vẫn đan cho anh chứ gì?.
- Không! Đây là một món quà khác, chỉ được tặng một lần thôi. – Càng nói đôi má của Nhạn cành ửng hồng, giọng nói càng nhỏ hơn.
- Em lạ nhỉ! Là quà gì thế?. Nói nhanh anh nghe xem nào!
Nhạn vẫn im lặng không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy bàn tay của Dũng khẽ khàng đưa lên ngực mình song cô quay mặt đưa ánh mắt về hướng bất định.
Dũng há hốc mồm nhìn Nhạn kinh ngạc, cho dù đã qua hai lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được làn da mịn màng, đôi gò bồng đào căng mộng no tròn, hành động của người yêu khiến Dũng không thể nào tin được. Là thật sao, người con gái ấy, đã tự nguyện hiến dâng tất cả cho tình yêu, một điều mà không phải ai cũng làm được. Dũng nhìn Nhạn bằng ánh mắt tha thiết, anh đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vai Nhạn, song khẽ cười khúc khích khi thấy Nhạn nhắm tịt đôi mắt lại.
- Em sợ sao?!. Vậy mà dám cả gan đòi tặng điều đó cho anh à?.
- Không phải đâu! Chỉ là... là... tại lần... lần đầu tiên nên... nên.... – Nhạn ấp úng không nói thành lời.
- Được!!. Anh chấp nhận món quà này.
- Vâng!. – Nhạn gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Nhưng anh muốn đợi sau khi anh về nhé.
Nhạn mở mắt tròn xoe nhìn Dũng, cô biết không phải vì anh chê cô thân phận thấp hèn không xứng đáng, mà vì anh tôn trọng tình yêu của cô. Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi không thể nào ngăn được, Nhạn khóc òa như một đứa trẻ lên tám ôm chầm lấy Dũng, áp má vào bờ ngực ấm áp của anh mà tức tưởi.
***
Thời gian có bao giờ đủ lâu để người ta có thể thực hiện được hết những gì mà họ cho là tốt đẹp nhất đối với người mà họ yêu mến hay không?. Chớp mắt đã tới lúc Dũng phải lên đường ra tỉnh học, ngày Dũng đi chỉ có ông bà Thái và hai người anh đưa tiễn, còn Nhạn thì chỉ là phận con ở nên đành nuốt nước mắt coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Con đi đây. Chào cha mẹ! Chào anh cả, anh hai!!
- Con lên tỉnh học nhớ viết thư về cho cha mẹ nha con!!!. – Bà Bích sụt sùi.
Dũng quay lưng bước lên chiếc xe lam(*) màu đỏ. Anh phải cố gắng lắm để có được khuôn mặt tươi cười cho ngày hôm nay, trong lòng thì khó chịu đến mức nào, chỉ có bản thân mới biết mà thôi. Cả ngày hôm nay anh không gặp được Nhạn nên có nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nào nói được. Dũng cố ngó nhìn vào những khe cổng xuyên qua sân vườn nhà, nơi căn phòng nhỏ sau vườn. Trống vắng, chẳng có một ai ngoài chậu hoa Sứ màu trắng tím ngay cạnh cửa sổ. Chiếc xe Lam bắt đầu lăn bánh đưa Dũng đi xa dần cho đến khi khuất hẳn.
***
Vài tuần sau đó, mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn êm đềm nếu như không có một ngày...
Cũng như mọi ngày, Nhạn thường dậy rất sớm để chăm sóc cho những chậu hoa Sứ của Dũng, cô không muốn khi Dũng trở về sẽ nhìn thấy những chậu hoa của mình khô héo không ai chăm sóc, lúc đó chắc Dũng sẽ buồn lắm. Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt của Dũng, Nhạn lại mỉm cười.
- Chỉ mới xa cách có vài tuần mà mình đã nhớ anh ấy đến như vậy rồi sao?!. – Nhạn nhủ thầm.
Đang mãi mê suy tư, bỗng một tiếng nói khe khẽ vang lên từ sau lưng khiến cô giật mình.
- Làm gì mà nói chuyện một mình vậy người đẹp?!.
- Á!!!. Dạ... dạ... cậu cả, con...con đâu có làm gì đâu!!. – Nhạn lắp bắp khi người cô nhìn thấy là Toàn. – Con chỉ tưới mấy cái chậu hoa Sứ này thôi ạh!!
- Thế àh!!. Thế để anh giúp cho nhé!!– Toàn cười thật gian manh. Hắn đưa tay vuốt bờ má của Nhạn.
- Dạ...dạ...!! Không... không cần đâu ạh!!. – Nhạn hoảng hốt lùi xa ra khỏi Toàn vài bước. – Con...con tự làm một mình được ạ!!
- Ấy ấy!!. Cái gì mà làm một mình!!. Em không thích anh làm chung với em sao?!.
Toàn bước tới, bất chợt đôi tay hắn nắm chặt lấy hai bắp tay của Nhạn ghì chặt lại.
- Oái... Á...!!!. Cậu cả ơi tha cho con!!!. Con lạy cậu, con van cậu!!!.
Nhạn khóc òa, cố vùng vẫy khỏi đôi bàn tay của Toàn nhưng vô ích, Toàn như một con chó sói cố ngoạm lấy cô. Đôi tay to lớn thô bạo nắm chặt lấy cổ áo của Nhạn giựt mạnh làm đứt cả khuyên cài để lộ lớp áo lá và phần da thịt trắng hồng. Ánh mắt thèm thuồng của Toàn chăm chăm nhìn vào phần nách để lộ cả mép ngực. Lửa dục bộc phát ngùn ngụt đốt cháy cả tâm trí, Toàn mạnh tay đẩy Nhạn té ngã xuống đất, kế đó hắn ngồi lên người Nhạn và kẹp chặt lấy hai đùi của cô, hai tay ghì chặt lấy vai. Mặc cho Nhạn gào thét kêu la cào cấu như thế nào Toàn vẫn không buông tay mà cố dù