
i kêu con Đẹt mang vào một xô nước lạnh. Bà múc lấy gáo nước song tạt vào mặt Nhạn.
Lạnh ngắt, Nhạn khẽ dần mở mắt ra, khuôn mặt nhăn nhó khó nhọc, hơi thở nặng nề. Cô lia đôi mắt nhìn mọi người xung quanh, bóng ảnh nửa đục nửa trong khiến đôi hàng mi phải nheo lại mà nhìn thật kỹ.
- Tôi đang ở đâu đây, còn sống hay đã chết rồi?. – Nhạn thì thầm.
- Mày vẫn còn sống con ạ! Tao không ngờ mày dám tự tử, bộ mày nghĩ rằng có thể chết trong căn nhà này chắc. – Bà Bích trả lời với giọng đay nghiến.
- Tại sao ngay cả chết bà vẫn không cho tôi được toại nguyện.
- Thôi!. Mọi chuyện đã như vậy rồi, thôi thì tao sẽ biếu mày một số tiền coi như trả cái giá mà mày đã mất. – Bà Bích vẫn giữ thái độ khinh khi.
- Bà nghĩ sự trong trắng của một người con gái có thể đổi lấy bằng tiền sao?. – Nhạn thều thào.
- Tao không cần biết cái trinh tiết giẻ rách của mày đáng giá bao nhiêu.
- Tôi sẽ đem chuyện này thưa lên huyện. – Nhạn nói vừa đủ nghe, hai mắt đăm đăm nhìn bà Bích.
Nhìn vào đôi mắt của Nhạn khiến bà Bích cảm thấy tức giận, mụ không ngờ Nhạn dám nhìn thẳng vào mắt mình. Ngay từ đầu mụ đã không ưa gì Nhạn bởi tính cách của Nhạn tuy bên ngoài có vẻ yêu đuối nhưng bên trong thì lại khá cứng rắn là bản lĩnh. Mụ cố dằn cơn giận mà cười lớn.
- Ha ha ha!!, mày bảo sẽ thưa lên huyện sao?. Tức cười, thứ dân đen như mày cũng có khả năng thưa kiện à. Để tao nói cho mày biết, ngay cả quan huyện cũng không dám đá động gì tới gia đình tao, đừng có nằm mơ.
Nhạn lặng im không trả lời chỉ biết thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ, nơi chậu hoa sứ vẫn còn đó, một giọt mưa trên cánh hoa sứ như giọt nước mắt rơi xuống đống đất rồi thấm xuống đáy chậu. Đúng như cô đoán, thân phận thấp hèn làm sao đấu lại với gia đình phú hộ, phận tôm tép chỉ biết thả trôi theo dòng nước.
Sau vài phút im lặng theo dõi thái độ của Nhạn bà Bích bắt đầu đưa lời dỗ ngọt.
- Tao đây cũng không phải loại người ác độc nên cũng không muốn làm lớn chuyện, cũng như ban nãy tao nói, nếu mày chịu đồng ý lấy số bạc và quên đi chuyện của hôm nay thì tao cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhạn khẽ liếc nhìn bà Bích rồi cất tiếng nói.
- Tôi sẽ không nhận số tiền đó và cũng không bao giờ quên chuyện này, dù có chết cũng vĩnh viễn không quên.
Trong lời nói chứa đựng nỗi căm phẫn tột cùng, ánh mắt tràn đầy uất hận, như nhát dao hận thù chém thẳng vào đám bùn nhơ của cuộc đời. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều cảm giác như nghẹt thở sau câu nói của Nhạn.
Bà Bích vừa cảm thấy như sét đánh bên tai, biểu hiện từ ngỡ ngàng đến hoang mang rồi dần dần chuyển sang nổi giận. Mụ không thể tin nổi chỉ là một con hầu thôi mà khiến mụ trong khoảnh khắc cảm thấy sợ hãi. Mụ đùng đùng tiến nhanh về phía Nhạn.
- “Bốốốp....”
Tiếng bạt tai vang khắp cả phòng. Nhạn té ngã, cả người lẫn ghế bật ngửa ra đằng sau đủ thấy cơn giận của bà Bích lớn đến cỡ nào. Nhạn vẫn nguyên tư thế nằm đó, máu tràn ra đằng môi nhưng ánh mắt không hề thay đổi mà càng khủng khiếp hơn gấp mấy lần nhìn thẳng vào bà Bích.
- Mày giỏi lắm!, dám giỡn ngươi với bà, để tao coi mày cứng hay tao cứng. Đừng nghĩ tao đây không đủ tiền và bản lãnh để trị mày.
Bà Bích mặt đỏ lựng nhìn chằm chằm vào Nhạn xong quay sang bảo hai tên hầu.
- Hai đứa bây dùng dây buộc chặt tay chân nó ra đằng sau rồi treo ngược lên cho tao. Còn con Đẹt!, mày chạy vào nhà kho, mở tủ gỗ ngay vách cửa ngăn dưới cùng lấy bộ đồ nghề của ông chủ ra đây.
Đám người hầu vội vội vàng vàng làm theo lời bà Bích căn dặn, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy thương hại cho Nhạn, không biết từ nay cô sẽ ra sao khi mà dám chọc điên bà Bích một người nổi tiếng ác nhân nhất vùng.
Trong ký ức của bọn họ cách đây rất lâu trước khi Nhạn bước vào ngôi nhà này, đã từng xảy ra một chuyện tương tự, có một người hầu nữ đã bị cậu cả cưỡng dâm, sau đó thì bà Bích phát hiện và cũng như Nhạn cô ấy không chịu nhận lấy số tiền. Thế là mụ đánh cho một trận nhừ tử, sau đó vì không chịu nổi những cơn hành hạ thể xác nên buộc lòng phải chịu nhục mà cầm lấy số tiền rồi bỏ đi biệt tích.
Bây giờ đến phiên hoàn cảnh của Nhạn cũng không khác gì cô gái năm xưa, chỉ khác một điều là Nhạn có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn hơn rất nhiều nhưng lại yếu đuối trong chuyện tình cảm, đó là lý do vì sao mà một con người cứng cỏi như cô lại nghĩ đến chuyện tự vẫn vì cảm thấy có lỗi với người yêu.
***
Ngoài trời mưa đã ngừng hẳn, gió vẫn thổi mạnh từng cơn khiến đám hoa sứ uốn mình cong theo chiều gió mà phát ra những âm thanh “rì rào rì rào” như đang cố biểu tình trước hoàn cảnh đáng thương của Nhạn. Rồi đây số phận của cô sẽ ra sao.