
oa Sứ phải không?!.
Nhạn tròn xoe mắt nhìn Dũng, anh đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi mà có một hàm ý rất đặt biệt. Tim Nhạn lại se thắt, rung động. Phảichăngcô đã mến anh rồi.
- Dạ! Rất thích ạh!!. – Nhạn trả lời.
- Đừng xưng hô như thế nữa nhé, cứ gọi anh là Dũng. – Dũng cười mĩm.
- Dạ thôi!! Con...con sợ bà rầy lắm. – Nhạn ấp úng.
- Không sao!! Nếu có mẹ anh thì em cứ xưng hô như bình thường. Còn khi nào chỉ riêng hai đứa mình thì xưng tên hay là gì gì đó cũng được.
- Chỉ riêng hai đứa thôi á!. – Nhạn ngại ngùng.
Bỗng Dũng bước đến gần bên Nhạn,trao cho người con gái ấy một ánh mắt trìu mến, anh thỏ thẻ.
- Ừ!, chỉ riêng hai đứa thôi! Mình làm bạn với nhau được không?.
Một câu nói thôi mà cả thời gian và không gian đều ngưng đọng. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt mà cô đã gặp đêm hôm đó bây giờ vẫn như thế và đang ngắm nhìn cô, gần hơn, gần hơn nữa, rất gần. Nếu một ngày nào đó, người mà bạn luôn nghĩ đến sẽ nói những lời như thế với bạn thì bạn sẽ như thế nào?!.
- Đây...đây là sự thật sao?!. – Nhạn thì thầm trong tư tưởng.
***
Nửa khuya, lại một đêm khó ngủ đối với Nhạn, cô ngồi đó thao thức, suy tư. Cho tới bây giờ cô vẫn không tin chuyện lúc sáng đã diễn ra như thế nào. Có phải đó là một giấc mơ, mà nếu là giấc mơ thì nó có kết thúc hay không? Cô mong là nó sẽ không bao giờ kết thúc, không ai biết điều đó đẹp đẽ đối với cô như thế nào. Nhạnấp hai tay vào ngực và nhớ đến câu nói ấy “Mình làm bạn với nhau được không?”,câu nói ấm áp nhất trên đời này, mà từ trước đến giờ chưa ai nào nóivới cô như thế cả.
Bỗng Nhạn nghe có tiếng động lạ ngoài sân, là tiếng bước chân rất quen thuộc. Cô đoánbiết là ai nên bắt đầu nép mình bên cửa sổ lén nhìn, nhưng lần này Dũng không đến gần những chậu hoa Sứ mà anh bước thẳng đến căn phòng nhỏ sau vườn.
Còn đang bỡ ngỡ không biết xử trí thế nào thì cô nghe Dũng gọi nhỏ.
- Nhạn ơi, em còn thức không?!.
- Dạ... còn thức ạh. – Nhạn trả lời nhưng không dám lớn tiếng.
- Anh muốn nói chuyện với em! Em có thể ra đây được không?.
Sau khi kiểm tra xem con Đẹt đã ngủ say hay chưa Nhạn mới từ từ bước ra ngoài.
- Có chuyện gì không cậu ba.... ý quên anh Dũng?!
- Cũng không có gì quan trọng đâu! Anh cảm thấy hơi khó ngủ...! Anh chỉ muốn gặp em. – Dũng cười thì thầm.
Khuôn mặt Nhạn đỏ lựng, cô cúi đầu ngại ngùng không biết nói gì bây giờ.
- Anh có thứ này muốn tặng cho em. – Dũng cắt ngang bầu không khí im lặng.
Anh lấy sau lưng ra một chậu hoa Sứ nhỏ có màu trắng tím rất đẹp.
- Ôi!! Nó đẹp quá.... – Nhạn bất ngờ và trầm trồ trước món quà của Dũng.
- Nó là một trong bảy loài của hoa Sứ, tên của nó là Plumeria Obtusa.
Khuôn mặt Nhạn lại bắt đầu trở nên ngây ngô. Nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của Nhạn, bỗng Dũng bật cười nói.
- Xin lỗi! Anh quên, cái tật anh là vậy đó hể cứ nói về hoa Sứ là anh lại huyên thuyên.
- Hi hi!! Không sao đâu anh, tuy không hiểu những gì anh nói nhưng em thấy rất thích. – Nhạn tươi cười.
- Nhạn ơi!! Em có thích đi học không?.
Nhạn ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Dũng.
- Dạ có chứ! Sao... anh hỏi vậy?!.
- Nếu em thích, anh có thể dạy cho em. – Dũng mỉm cười. – Yên tâm anh sẽ không lấy tiền công đâu.
Nhạn chăm chúnhìn Dũng, ánh mắt cô long lanh, đôi mi thoáng mấp mấy.
- Sao lại đối xử với em tốt như vậy?.
- Vì em là bạn anh, dạy cho bạn của mình học thì đâu có gì là sai. Không phải em đã hứa với anh là làm bạn của anh rồi sao?!.
- Em nhớ chứ...nhưng em không nghĩ là...anh...em...e..em cũng không biết phải nói sao nữa...!
Nhạn xoay đầu đưa mắt đắm chìm vào khoảng không, khóe mắt bắt đầu nhạt nhòa. Dũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhạn và vuốt mái tóc huyền của cô, anh khe khẽ.
- Không sao đâu! Em đừng khóc, anh hứa sẽ bảo vệ cho em!!.
Không hiểu sao những cơn gió thổi vi vu cũng ngưng đọng hẳn, chỉ có tiếng côn trùng kêu rã rích trong vườn cùng hòa theo âm thanh rung động của những cánh hoa sứ. Phải chăng chúng cũng vui mừng cho đôi bạn trẻ vừa tìm thấy nhau, những rung động đầu đời, một tình bạn đẹp vừa chớm nở.
*
Không xa lắm, nơi ban công có một bóng dáng đang chăm chú nhìn họ, không ai xa lạ đó chính là Trí. Từ nãy đến bây giờ, mọi hành động của đôi bạn trẻ đều không qua khỏi ánh mắt của hắn. Bỗng có thêm một bóng người đang đến gần Trí. Đó là Dần, tên người hầu của ông Thái.
- Cậu hai định chừng nào mới ra tay ạ?. – Dần thì thầm.
- Bây giờ chưa được đâu. Để cho tình cảm của tụi nó thật sâu đậm đã.
- Dạ! Em không hiểu tại sao phải chờ đợi ạ?! – Dần thắc mắc.
- Đồ ngốc!! Dục tốc bất đạt mày không hiểu sao?! Tao phải chắc chắn rằng mọi chuyện đều theo kế hoạch của tao thì mới được chứ. Mày còn ngu lắm con ạ, có giải thích mày cũng không hiểu đâu. Bây giờ điều tao cần là thời gian, đến một lúc nào đó tao sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
Trí trầm ngâm nhìn vào đôi trai gái đang tâm sự trong vườn hoa Sứ.
- Đợi đó đi!! Tôi sẽ cho cha thấy cha đã sai lầm như thế nào khi để lại toàn bộ gia sản cho nó quản lý. Hờ hờ...!!!.
Thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua.
Ba năm sau.
Nhạn từ một cô bé 14 tuổ