XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328445

Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.

tiền đều phải được vạch định rõ ràng như nhau, thậm chí có lúc, tuy chỉ nợ tiền nhưng khi đòi nợ lại đòi cả phần tiền tổn thất lẫn những bù đắp về tinh thần, và đã có không ít những vụ đòi nợ xảy ra kèm theo những thiệt hại về tính mạng. Đoạn Con trai nhà họ Liễu trong Liêu trai chí dị có ghi, con trai nhà họ Liễu làm tan hoang toàn bộ tài sảncủa cha, sau đó lăn ra ốm rồi qua đời. Không cần nói cũng biết người cha đau đớn tột cùng trước sự ra đi của đứa con. Sau này, một người hàngxóm của ông lên núi Thái Sơn thắp nhang, ở đó người này đã gặp con trainhà họ Liễu. Mặc dù biết đó là hồn ma, nhưng người hàng xóm vẫn nhắc tới việc người cha đang vô cùng thương nhớ con trai. Người con trai nghevậy bèn đáp: “Cha tôi còn thương nhớ đến tôi, vậy phiền ông nhắn với cha tôi rằng, ngày mùng Bảy tháng Tư, hãy lên đây đợi tôi.” Ông Liễu lênnúi Thái Sơn như đã hẹn, nhưng khi đến nơi, người bạn cùng đi với ôngcảm thấy xung quanh như có gì đó không bình thường, bèn bảo ông Liễugiấu mình trong chiếc hòm xem tình hình thế nào rồi hãy xuất hiện. Vàrồi xuất hiện cảnh tượng sau:

Người con trai xuất hiện, hỏi: “Ông Liễu có đến không?” Người hàng xóm đáp: “Không.” Người con trai tỏ vẻvô cùng tức giận, mắng: “Quả nhiên lão súc sinh đó đã không đến!” Ngườihàng xóm ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại mắng cha mình như vậy?” Người contrai trả lời: “Hắn chẳng phải cha của ta gì hết! Trước kia hắn là bạn ởcùng quán trọ với ta, nhưng không ngờ hắn âm mưu xảo quyệt, giết ta rồicướp hết tài sản, không chịu trả lại. Hôm nay ra đã thực hiện được tâmnguyện, đã được hả lòng, ta làm gì có người cha như vậy!” Nói xong,người con trai tiếp: “Như vậy là quá dễ dàng cho hắn!”

2

“Tất cả những người con trai chết yểu đều là do những khoản nợ gây ra!” Lờinhận định này của Lương Cung Thìn có vẻ quá chắc chắn, bởi nếu chiếutheo quy luật đó, những người cha mất con đều là những kẻ tội đồ đi hãmhại người khác sao? Hiển nhiên ở đây có sự khác biệt rất lớn so với thực tế, hơn nữa nhận định đó cực kỳ không đúng đắn. Tất nhiên, Lương CungThìn không phải người lỗ mãng như vậy, nhận định của ông xuất phát từmột tiền đề lớn, nếu không phải nợ ở kiếp này, chắc chắn là do nợ từkiếp trước. Độ lớn của tiền đề này vượt ra khỏi cả lòng bàn tay của Phật Như Lai, như vậy dù anh có chối trăm lần, cũng chẳng thể thoát khoảicái vòng luẩn quẩn đó.

Trước khi đưa ra lời nhận định đó, LươngCung Thìn có kể một câu chuyện về “ma đòi nợ”. Câu chuyện đó được tríchmượn từ Lý viên tùng thoại của Tiền Vịnh, nội dung câu chuyện tựa nhưmột lời dự báo. Con trai một thầy giáo dạy trường tư ở Thường Châu,chừng mười lăm, mười sáu tuổi, bỗng nhiên lâm bệnh nặng, lúc sắp chết,nó một mực kêu tên người cha, nói rằng: “Kiếp trước ngươi hợp sức làm ăn cùng ta, có nợ của ta hơn hai trăm quan tiền. Tính đến nay ngươi phảitrả cho ta năm nghìn ba trăm quan, mau trả lại cho ra, trả hết ngay lậptức.” Nói xong, đứa con trai trút hơi thở cuối cùng. Người cha lập tứcdùng năm nghìn ba trăm quan tiền làm ma cho đứa con trai. Nhưng ngườithầy dạy trường tư này từ trước đến nay ăn ở rất tử tế, chưa bao giờ làm chuyện lừa gạt người khác mà lại sinh ra đứa con trai đến đòi nợ chếtyểu, có ai không thấy kinh hãi trước sự thật này? Hơn nữa, người chếtyểu của kiếp trước cũng đâu phải tất cả đều là những cậu thiếu gia chếttrên giường bệnh, trong đó hoặc có những cậu bé không cẩn thận chui vàogầm của những chiếc xe bốn bánh sang trọng, hoặc có những thanh niên lỗmãng nên phải chịu phát súng, nhát dao của quân thổ phỉ. Những người vôtình chết yểu này không giống hành động đi đòi nợ cho lắm. Nhưng một khi khoản nợ cũ mà bậc ông cha đi trước để lại được lôi vào, thì dù lànhững khoản nợ ba hào, năm hào hay tám hào cũng đều được hồn ma củangười đoản mệnh kia tìm đòi cho bằng được.

Vì thế trong những câu chuyện về ma đòi nợ, đa phần đều là những khoản nợ báo thù xuyên thế kỷ.

Từ thời nhà Đường đến nay, hàng loạt những câu chuyện về ma đòi nợ đượcngười đời biên soạn với số lượng không thể thống kê hết. Tuy ở mỗi câuchuyện người ta đều cố sáng tạo ra những hình thức kể chuyện khác biệt,nhưng tình tiết luôn từa tựa như nhau, nếu muốn tìm được một đại diệnđiển hình của ma đòi nợ sẽ khó tránh khỏi tình trạng được cái này, mấtcái kia, thôi thì Vương Nhị hay kẻ bán dưa cũng được lựa chọn làm nhânvật chính.

Giết người cướp của chính là kẻ ác độc nhất trong “các món nợ”. Còn những quốc gia đi xâm lược, những vị vua tôi hoặc thần dân giết người lại chính là những vụ giết người cướp của lớn nhất. Và đương nhiên, tất cả những hành vi đó đều lấy danh nghĩa “trừng phạt kẻ cótội”, “thuận theo ý trời”, nhưng đâu đâu cũng thấy giết người, bắt concái nhà giàu tống tiền, phá hoại các di tích văn vật, những trường hợpnày sao có thể dễ dàng cho qua? Dựa theo thuyết quả báo có vay có trả,thì tất cả những người dân thường bị hại đều là những chủ nợ, nhưng hàng ngàn, hàng vạn chủ nợ này sẽ được đầu thai chuyển thế thành những bậcđế vương, vậy thì Đường Thái Tông và Tống Thái Tổ muốn cưới một bà vợxem chừng cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Thế nên