
ma cũ không nhỏ dần đi và cuối cùng là tiêu tanhết thì âm phủ sẽ đông đúc đến mức chẳng còn chỗ để đặt chân, và cũng vì thế người sống sẽ chẳng thể lo nổi công việc tảo mộ hàng năm. Hơn nữa,nếu đề cập đến những ngôi nhà mồ đơn sơ - nơi gửi gắm hình dạng củanhững linh hồn, thì khó có thể nói chắc chắn được rằng, xã hội loàingười lúc đó có còn không gian dành cho người sống nữa hay không. Vìthế, cách nói “ma cũ nhỏ” của thế giới âm phủ chính là việc “già rồichết” của thế giới người sống.
Nhưng sự việc đâu có giản đơn nhưvậy. Nếu đem lý thuyết “ma mới lớn, ma cũ nhỏ” làm kim chỉ nam cho việcsáng tác truyện ma, vậy thì sức hấp dẫn của đề tài văn học này sẽ giảmđi rất nhiều, bởi trong rất nhiều những câu chuyện ma quỷ đó, những hồnma của thế giới âm phủ không những không nhỏ đi rồi tiêu tan mất, màchúng còn không bị già đi theo thời gian. Trong tác phẩm U minh lục củatác giả Lưu Nghĩa Khánh, tướng quân Tư Mã Điềm cai quản vùng An Bắc thời Đông Tấn nằm mơ thấy Động Ai vẫn trong dáng vẻ của một ông lão râu tócbạc phơ, khi bị giết, Động Ai đã ngoài bảy mươi tuổi, vì thế ông lãotrong giấc mơ vẫn mang hình dáng diện mạo như khi còn sống. Trong quyểnsáu, cuốn Dị uyển[3'> của Lưu Kinh Thúc có viết, sau khi vào thành LạcDương, Ngôn Lục Cơ nằm mơ thấy hồn ma của Vương Bật vẫn trong dáng vẻcủa một chàng trai trẻ. Đây là những việc xảy ra cách nhau khoảng trămnăm. Trong tác phẩm Tuyên thất chí của Trương Độc thời nhà Đường cóviết, vào giữa năm Đường Nguyên Hòa (vua Hiến Tông thời Đường) có vịtiến sĩ tên Lục Kiều gặp hồn ma của Thẩm Ước, hai thời điểm cách nhaugần bốn trăm năm, nhưng Thẩm Ước vẫn “cao lớn, lượt là, thanh tú, khoanthai”. Phần Lưu môn nô trong tác phẩm Quảng Dị ký của Đới Phù có ghi,vua Đường Cao Tông gặp hồn ma của thái tử - con trai Sở Vương Mậu đờiHán, hai thời đại cách nhau đã bảy trăm năm, trong phần Triệu tá viết,vua Đường Huyền Tông gặp hồn ma của Tần Thủy Hoàng, hai thời đại cáchnhau gần nghìn năm. Những hồn ma đó vẫn giữ nguyên hình dáng của họ nhưkhi còn sống.
[3'> Nghĩa là: khu vườn ma quái.
Những câuchuyện trên chẳng quan tâm tới quy luật “ma cũ nhỏ”, nhưng lại có mộttình tiết bắt buộc người ta phải chú ý tới, chính là những con ma nàyđều là “ma nổi tiếng”, cũng giống như những người thuộc lớp những ngườiquyền quý, đức cao vọng trọng, những nghệ nhân, danh sĩ, nhà báo, mỹnhân, luật sư nổi tiếng trong xã hội loài người. Trong tác phẩm Thủysong xuân nghệ, u Dương Triệu Hùng, người đời Thanh đã kể lại một sựviệc, tuy chủ yếu bàn về chuyện “ma cũ nhỏ”, nhưng lại liệt những con“ma nổi tiếng” ra ngoài, Trương Sán là người Tương Đàm, tính Hồ Nam, tựnói mình có thể nhìn thấy ma:
Người chết đã nhiều năm, linh hồncủa họ sẽ biến nhỏ dần, nhưng hồn ma của những người giàu có, nổi tiếngthì không vậy. Có thể thấy, từ cách nói “ma mới lớn, ma cũ nhỏ” trong Tả truyện, cho đến thuyết “gạn lọc tinh hoa”, nếu ai đó không hiểu rõ vềquỷ thần sẽ chẳng thế nào hiểu được cái tinh hoa trong đó.
Điềunày cũng được lấy từ quan điểm về ma quỷ Tử Sản (cháu đích tôn của vuaTrịnh Mục Công). Tử Sản bàn về ma quỷ có phần phóng đại, trở thành mộtmục lớn trong tư tưởng Trung Quốc. Quan điểm của ông có ảnh hưởng lớntới quan niệm về quỷ thần của Nho gia Trung Quốc, sau này được giớithiệu với tư cách chuyên đề. Ở đây, chúng tôi chỉ nói một cách sơ lược,con người sau khi chết, linh hồn của họ sẽ phân tán vào hư không rồitiêu tan hết, nhưng chúng sẽ không tan hết ngay tức khắc mà còn tùy vàotừng người. Những linh hồn tiêu tan nhanh, tất nhiên sẽ không trở thànhma quỷ hay những oan hồn, còn những linh hồn tạm thời chưa tiêu tanđược, tuy chúng có thể trở thành hồn ma một thời gian, nhưng cuối cùngcũng vẫn phải tiêu tan hết. Vậy tại sao có những linh hồn lang thangkhông thể tiêu tan ngay lập tức? Có hai điều kiện, một là đột tử, vì thế tinh lực của người đó vẫn chưa tiêu tan hết, hai là, những người thuộcgia đình quyền quý, hằng ngày được cung cấp dư thừa chất dinh dưỡng, tuy lúc đó người đã ngừng thở, nhưng thuộc loại “đầu trong đèn vẫn chưa đốt hết”. Như vậy thiết nghĩ rằng, trong những lời mà Trương Sán nói dườngnhư được gác lên một tầng ý nghĩa nữa, những câu chuyện ma quỷ rất ítnói tới ma quỷ thời cổ đại, thi thoảng có nói tới thì cũng là hồn ma của những người nổi tiếng, đó là vì những hồn ma “giàu có, quyền thế” sẽkhông bao giờ bị biến nhỏ đi. Tuy nhiên, quan điểm này cũng chưa thậtxác đáng, bởi trong các câu chuyện ma, tuy thường nhắc tới những hồn madanh tiếng ở thời cổ đại, nhưng lại không phát hiện ra rằng, đa số những hồn ma ấy thực ra chỉ là yêu tinh biến rằng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vạn sự trong nhân gian đều vàng thau lẫn lộn, danh nhân làm ra những quảngcáo lừa phỉnh, quảng cáo lại tạo ra những danh nhân giả mạo, và muốn cóđược tính minh xác trong những sự việc của thế giới ma quỷ lại càng khókhăn hơn.
Nhân tiện đây cũng xin nói thêm rằng, còn có cách nóihoàn toàn đối nghịch với cách nói “ma cũ nhỏ”, đó là ma quỷ không nhữngkhông nhỏ dần theo thời gian, mà ngược lại chúng còn lớn dần theo nămtháng. Nhưng cách nói này rất