
ang trong tìnhcảnh khó khăn, bỗng nhiên như gặp được thầy Trương Viên ngồi bên nhắcnhở, Ngô Canh bèn lấy bài thi của Trương Viên sao chép lại một lượt. Mấy ngày liên tiếp sao chép toàn bộ, kết quả đỗ điểm cao. Sau khi thi xong, Ngô Canh đến nhà thầy Trương Viên cảm ơn thì mới biết Trương Viên không hề vào phòng thi. Lúc đó Trương Viên nói một câu: “Người ra tay giúp đỡ Ngô Canh không phải ai khác mà chính là hồn ma hiển linh báo ân. Đócũng là vì tổ tiên có tấm lòng nhân đức mà có ngày được báo đền.”
Rõ ràng quay cóp trong thi cử là câu chuyện chẳng lấy gì làm tốt đẹp, vậymà chỉ một câu “tổ tông âm đức”[7'> là có thể lý giải cho hành động gianlận của con cháu, thật là điều khó có thể làm vừa lòng người ngay thẳng. Lương Cung Thìn, người đời Thanh, trong Bắc đông viên bút lục sơ biên,quyển thứ ba, Bạch quyển hoạch tuyển cũng dẫn ra một ví dụ điển hình:“Một sĩ tử trong kỳ thi không viết một chữ nào, ba lần nộp giấy trắngvẫn đỗ cao và sau này nhậm chức đường đường trở thành Thái huyện. Đươngnhiên đây cũng là nhờ có ma quỷ đến báo ân mà có được. Trong câu chuyện, chính người viết cũng bất mãn mà cất tiếng than rằng: “Báo đáp công ơnmà cũng cần gian lận như vậy sao?” Báo đáp công ơn hay chỉ là cái cớ đểche dấu sự gian trá? Quả thực điều này chỉ có ma quỷ mới biết được. Câuchuyện quay cóp nhiều uẩn khúc này xin không phí thời giờ bàn thêm ở đây nữa. Nhưng trong một tác phẩm khác như Liêu trai chí dị, đoạn Trữ sinhcó kể chuyện ma quỷ gặp lại bằng hữu nên vào trường thi để giúp đỡ. Bồlão tiên sinh có nói câu: “Kỳ chí kỳ hành, khả quan nhật nguyệt!” Cảmkích vì việc ma quỷ biết dùng đức để báo ân, vì tấm lòng được coi lànhân đức ấy mà tôi quay cóp, gian lận trong thi cử, đến ngay cả bản thân lão tiên sinh còn như vậy, những người khác làm theo kể ra cũng khôngcó gì để oán trách. Nhưng xét cho cùng thì quan niệm ràng buộc giữa tình nghĩa và pháp lý của người Trung Quốc vốn là như vậy, khó có thể lýgiải được hơn!
[7'> Nghĩa là: tổ tông làm công đức nơi trần gian.
Cuốn thứ mười ba trong Hữu đài tiên quản bút ký của Du Việt có viết, quỷ báo ân đến làm bài thi hộ người khác là một cách rất tự nhiên. Sau khi cậucon trai nhà phú hào vào trường thi, cầm bút suy nghĩ rất lâu nhưng cảbuổi thi anh ta không viết được chữ nào. Bỗng nhiên có một cụ già đembản phác thảo sẵn của mình đưa cho anh ta. Hai, ba môn thi đều như vậy,khi công bố bảng điểm, quả nhiên anh ta đã thi đỗ. Thì ra chàng thiếuniên này đã làm một việc tốt, đó là anh ta lấy một cô gái, sau khi thành hôn anh mới biết, cô gái này đã hứa hôn với con trai của lão nho. Saukhi lão nho mất, con trai ông rất nghèo, bố mẹ của cô gái liền hối hậnkhông muốn gả cho người nghèo khó, nên đã gả cho chàng thiếu niên này.Và thế là chàng thiếu niên liền hỏi thăm đến nhà con trai của lão nho và anh coi con trai lão nho như chính là người thân của mình. Sau đó còngiới thiệu, mối mai cho một người con gái khác, rồi làm lễ thành hôn cho họ, không những vậy còn chuẩn bị đầy đủ lễ vật mang đến. Và đương nhiên lão ông trong phòng thi chính là hồn ma của lão nho hiển linh báo đáp.
Sự tri ơn, báo đáp quả nhiên là vô cùng khảng khái. Điều này thực sự làmcho các thí sinh không kìm nén được cảm xúc, vội vàng đi làm việc thiện, ít nhất thì cũng không được làm việc thất đức. Trong cuốn Thường đàm[8'> của Lưu Thanh Viên, người đời Thanh, có kể lại một việc chính bản thânmình đã từng trải qua: “Vào mùa hè năm đó, các sĩ tử đang chờ thi, ngàydài nhàn nhã bèn ngồi lại với nhau tán chuyện về buồng the của một nhànọ rất dâm loạn. Một người vội vàng ngăn lại: “Không được nói đến chuyện này, kỳ thi đang đến gần, tránh vạ miệng, đợi thi xong rồi hãy nóichuyện này, lúc ấy sẽ không sợ tai bay vạ gió.” Lưu Thanh Viên cảm kháinói: “Sĩ tập như vậy, có thể học là biết!” Có thể thấy những câu chuyệnkiểu này cũng đã góp phần làm thay đổi phong tục vốn tồn tại lâu đờitrong dân gian. Trong khi các sĩ tử cũng biết, nếu thực sự muốn nhậnđược sự báo đáp hậu hĩnh thì phải đầu tư vào các vị khảo quan, mà khảoquan thì có “ân quỷ” bảo hộ, người khác không cần phải nói ba bốn đạonữa, chỉ cần tự xem xét bản thân và tổ tông của mình xem có làm việc tốt tích đức hay chưa mà thôi.
[8'> Nghĩa là: nói chuyện hàng ngày.
Nếu muốn được “ân quỷ” báo đức thì điều trước tiên là phải mời được vị “ânquỷ” này tới đã. Và mời là việc của mời, nhưng cũng không được làm quáphô trương, vì từ trước tới nay, việc kêu cầu trong chiêu hồn đều khôngđược làm quá um xùm, huyên náo. Hơn nữa, trong một cuộc thi cũng khôngđược có quá nhiều “ân quỷ” cùng đến, nếu không thì đó chẳng phải là làmbài, đáp án của thí sinh mà lại là các vị “ân quỷ” dùng thủ đoạn làmgiúp, đến lúc đó, vị “đại đầu quỷ” bí ẩn kia ắt sẽ xuất hiện.
3
Loạt truyện “ân quỷ” báo ơn tuy xuất hiện không ít nhưng phần lớn đều rấtkhô khan và khó có thể làm người đọc cảm thấy hứng thú. Những loạttruyện như vậy, nói đi nói lại cũng chỉ có duy nhất một câu cửa miệng là “có ma” mà thôi. Vốn dĩ anh “đi cửa sau” may mắn thì công thành danhtoại, còn giả sử không may gặp người khảng khái phẫn nộ