Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 7.5.00/10/780 lượt.

hãy để tâm đến bài thi của Quế Hoa Lý Hương, tôi xin nghìn lần cảm tạ!”

Quân Hương Tiêu Ngọcchết cách đây hơn một trăm năm bỗng dưng báo mộng về cho khảo quan nhờgiúp đỡ cháu của người bạn là Hầu Phương Vực (vị lão cống sinh cũng tầmkhoảng trên năm mươi tuổi rồi), thông đồng với quan, thật là chuyện lạlùng hiếm thấy. Theo như Viên Mai nói thì đây là chuyện mà chính DươngTriều Quan tự mình nói ra, hơn nữa còn “tự mình tưởng tượng thấy HươngQuân, giống như người thật đang hiện hình trước mặt”. Nhưng sau khingười viết mượn chuyện để nói lên sự thật, lúc ấy Dương Quan Triều cóchết cũng không chịu nhận chuyện đó là nhằm ám chỉ mình. Chình vì việcnày mà Viên Tử Tài phải viết thư nói rõ chủ ý thực sự trong câu chuyệncủa mình. Quả thực, Tùy Viên cũng không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, đang buồn giận vì sự chua ngoa, cay nghiệt bày ra trước mắt màkhông hề có nơi để thi thố, giãi bày, bèn viết liền một lúc hai bức thưtrả lời. Khổ thân cho vị Dương Triều Quan bảy, tám mươi tuổi này, khôngthể giả vờ làm chính nhân quân tử, cả bụng bực tức đều bị lôi ra ngoàihết. Thư trả lời của Viên thị có thể gọi là bài văn tuyệt diệu, đượcđăng ở “Tiểu thương sơn phòng xích độc”[5'>, các vị độc giả không phiềncó thể tìm đọc và suy ngẫm xem.

[5'> Nghĩa là: thư từ tại sơn phòng nhỏ.

Không quay cóp thì không phải cuộc thi, nhưng người mà quay cóp thì sẽ cóvương pháp xử lý nghiêm khắc. Thế nhưng, ma quay cóp thì lại là điều hợp tình hợp lý, bởi lẽ người ta lúc ấy đâu có bị coi là “quay cóp” mà làđang báo ân đấy chứ! Lời dạy bảo lấy đức báo ân được ví như giọt nướctuôn chảy thành sông. Người Trung Quốc từ cổ chí kim đều xem việc báo ân là hành động nhận đức, cao đẹp. Vì thế sự xuất hiện của “ma báo ân” tựnhiên đã trở thành chương mục rõ ràng. Hồn ma đến trường thi để báo ân,thường là lúc gần đến Trung thu mà mang tặng hai hộp bánh Trung thu đểlàm thức ăn đêm thì quả thực chẳng có chút thành ý nào cả, vì vậy việcbáo ân lúc này là giúp sĩ tử quay cóp. Mà cái sự quay cóp của ma so vớicủa người trần cũng không khác nhau là mấy.

Vòng thứ nhất là vàomua đề. Trong Di kiên chi cảnh, tập ba, Tam sơn lục thương có ghi:“Truyền Trưởng người Duy Châu, Sơn Đông đến một ngôi chùa ở Ngô Giang,tình cờ gặp cảnh ma chay chôn cất người chết, liền hỏi tăng nhân. Saukhi biết được người nằm trong quan tài là Lục Thương, một vị khách ởquán trọ của tri huyện tiền nhiệm bị bệnh qua đời, do hoàn cảnh túng bấn mà không thể mai táng ở quê hương. Truyền Trưởng chạnh lòng thương xót, đã giúp di chuyển quan tài đến chôn cất tại phần mộ công. Vào tháng Bảy năm đó, Truyền Trưởng tham gia thi cử, nằm mộng thấy Lục Thương đến,nói hết đề của ba vòng thi cho anh ta biết. Đến lúc ứng thi, đề thi đúng như những gì hồn ma báo mộng, anh ta chỉ việc chép nguyên những thứmình đã thuộc.” Khi có kết quả, anh ta đỗ cao cũng là lẽ tự nhiên.

Thứ hai là đánh dấu trên bài thi. Lã Đại Kính thời Nam Tống trong tập haicuốn Hạc lâm ngọc lộ có đoạn viết: “Khi Vương Ngọc Sơn chủ trì việc thicử, nhớ đến người bạn học thì nhiều lần nhưng không đậu, liền viết thưmời anh ta đến một ngôi miếu ở Phúc Dương, nói nhỏ với anh ta: “Trongphần thứ nhất của bài thi nhớ dùng ba chữ “cổ”, tôi sẽ biết đó chính làbài của ông.” Sau khi thi xong, Vương Ngọc Sơn tìm trong đống bài thi,quả nhiên có bài dùng ba chữ “cổ”, liền đặt lên phía trước. Nhưng khiđối chứng tên và số báo danh thì không phải bằng hữu của mình. Vài ngàysau người bạn đến tìm gặp, Ngọc Sơn liền quở trách, người bạn chỉ taylên trời mà thề rằng: “Nếu không vì bị bệnh nặng suýt nữa mất mạng thìtôi đã không tự ý bỏ thi. Nhưng tôi thề có trời cao soi xét không hề hérăng tiết lộ nửa lời.” Không lâu sau, người dùng ba chữ “cổ” mà trúng cử kia đến bái kiến. Vương Ngọc Sơn liền hỏi vì sao trong đoạn đầu lạidùng ba chữ “cổ”. Người này trả lời rằng: “Khi tôi đến ứng thi có ở nhờtrong miếu Phúc Dương. Tình cờ trông thấy một cỗ quan tài, hỏi tăng nhân thì được biết trong quan tài là một người con gái, chết đã mười năm nay mà không có ai chôn cất. Tối hôm đó, tôi liền nằm mộng gặp một ngườicon gái, cô gái nói với tôi rằng, lần này thi, trong đoạn thứ nhất nếudùng ba chữ “cổ”, nhất định sẽ đăng khoa, nhưng hy vọng sau này anh cóthể chôn cất chu đáo đống tro cốt này. Tôi liền nghe lời cô gái và kếtquả là đỗ đầu như ngày hôm này.” Đây là hồn ma trong miếu Phúc Dương vôtình biết được mấu chốt của câu chuyện, bèn tiện tay bán cho thi ân.[6'>

[6'> Bạch Thoại, người đời Minh, trong tiểu thuyết Thạch điểm đầu có một hồi “cảm ân quỷ tam cổ truyền thí chỉ” chính là diễn câu chuyện này.

Thứ ba là cướp trong trường thi, phần này có nhiều chuyện thú vị, và cũnglà phần có thể thấy sự xảo quyệt, gian trá của con người. Trong Di kiênchí đinh, cuốn thứ hai, Ngô Canh đăng khoa kể lại: Trong thời kỳ ThiệuHưng, có một năm tổ chức thi cử tại quê hương, Ngô Canh cũng tham giaứng thi. Vốn không phải là người chăm chỉ học hành, lại đúng phải nămcoi thi với nguyên tắc “trong phòng thi không được quay trước ngó sau”,vì thế ý định quay cóp của Ngô Canh rất khó thực hiện. Đ


Pair of Vintage Old School Fru