Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327070

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

m). “Ngoangôn”[6'> (讹言) nói không rõ nghĩa, chúng tôi quả thực cũng đoán không ra, nhưng chữ “枨” thì có lẽ có nguồn gốc “du nhập” từ Hồ Nam đến, tìm trong vốn từ ngữ cổ của địa phương cũng không thấy có. Điều này cho thấykhông thể căn cứ vào ý nghĩa hiện hữu trên mặt chữ để truy cứu mà tìm ra lớp nghĩa thực sự ẩn chứa sau lớp ngôn từ khó hiểu đó. Bỏ đi một số từngữ này thì ý nghĩa của từ “伥” cũng vẫn không rõ ràng, minh bạch, vì vậy đành phải gác lại, chờ cơ hội để thỉnh giáo cao minh. Còn hai chữ“giang trành” đã có dịp nói đến trong phần “Những thứ ở trong nước” trên đây, chữ “trành” trong “hổ trành” cũng có ý nghĩa tương tự như vậy.

[6'> Ngoa ngôn: tin đồn, tin vịt.

Chu Tác Nhân tiên sinh đã từng nói “Trong các câu chuyện ma quái TrungQuốc, “cương thi” dĩ nhiên được coi là hung tàn và độc ác nhất, còn “hổtrành” vẫn được xem là thảm thương và ảm đạm nhất”. Hai chữ “ảm đạm”dùng để nói đến “hổ trành” quả thực là sinh động như thật vậy. Mặc dùchưa một lần được chứng kiến, nhưng qua cách nói hình tượng này cũnggiúp chúng ta thấy như hiện ra trước mắt một cõi lòng, một dáng vẻ, mộtthần thái âm u, mịt mờ, tăm tối…

“Vi hổ tác trành” đã trở thànhmột câu thành ngữ chỉ hành động “nối giáo cho giặc”, đồng nghĩa với “trợ kiệt vi ngược”, nhưng xem xét kỹ lưỡng sẽ thấy, hai cách nói này vẫn có những điểm khác biệt nhất định. Điểm khác biệt nằm ở chỗ “vi hổ táctrành”, hiểu theo nghĩa rộng có thể thấy trong đó còn thể hiện một sự ép buộc, nô dịch, và hơn hết, chữ “伥” (trành) ở đây thể hiện một cái gì đó rất oán hận, căm ghét, thậm chí còn thể hiện một chút bi ai, thươngxót. Để biểu đạt được ý nghĩa này, trên đề mục chương truyện, người viết đã mạnh dạn dẫn ra một chữ “ai” (哀), nhưng không biết liệu người đọc có gật đầu chấp thuận hay không?

1.

Cách gọi “hổ trành” xuất hiện sớm nhất vào thời nhà Đường, nhưng những hồn ma được coi là “vi hổ tác trành” thì phải tới thời kỳ Đông Tấn mới có. Lưu Kính Thúc, sốngvào thời Lưu Tống, trong tác phẩm Dị oán của mình đã nêu ra hai câuchuyện, một câu chuyện thú vị xảy ra ở Hồ Nam được tác giả giới thiệutrong quyển ba, chuyện kể rằng:

Ngu Đức người Long Dương, VõLăng, một lần ngao du tới Ích Dương, trọ tại nhà Hạ Man. Ngô Đức nhìnthấy trong nhà Hạ Man có một tờ giấy rộng chừng một thước, vẽ hình đầungười con gái Hạ Man, bèn lấy xuống xem. Một lúc sau, một con hổ chạyđến cổng nhà rồi lại chạy đi. Rồi lại thấy bà cụ Hà mang tờ giấy có hình đầu người con gái đặt về chỗ cũ, Ngô Đức lại lấy nó xuống, hai người cứ một người lấy xuống một người cất lên nhiều lần. Cuối cùng, Ngô Đức nói chuyện đó với Hạ Man, hai người mỗi người cầm một cây gậy đứng canhtrước cổng. Một lúc sau con hổ quay lại, hai người cùng xông vào đánhhổ. Cuối cùng con hổ bị đánh chết.

Rõ ràng Ngu Đức là một ngườicó khả năng đặc biệt. Ông ta có thể nhìn thấy những hồn ma mà người khác không thể thấy được. Bà cụ Hà và tờ giấy treo trên tường bình thườngchỉ có lão hổ mới có khả năng nhìn thấy. Nhân vật bà cụ Hà được nói tới ở đây có thể khẳng định chính là hiện thân của “hổ trành”, những hànhđộng được coi là “nối giáo cho giặc” của bà ta chính là chỉ điểm cho lão hổ đến sát hại những người khác, mà cách thức chỉ điểm cũng rất giốngvới cách thức mua bán, trao đổi hàng hóa ngoài chợ, những thương nhânthường giải quyết mọi việc trên giấy tờ, chính là dán những lời nhắnquan trọng, cần lưu ý, được coi là đã nhận mua. Ích Dương, một vùng sông nước, người dân thường tụ họp phía tây dòng sông Tương để lấy gỗ, ngaycả những hành động của hổ quỷ ở nơi đây cũng giống như những nhà buôngỗ. Những biểu hiện của “trành quỷ” với tư cách là kẻ trung gian buônbán, giao dịch sau này không phải hoàn toàn mất dấu tích, chỉ là có sựbiến đổi về mặt hình thức mà thôi, ví dụ như lấy tờ giấy đậy trên đầukhi ngủ[7'>, hay dùng tờ giấy trắng phủ lên mặt người[8'>,v.v… Vì vậy, cóthể nghĩ tới một giả định xung quanh những câu chuyện hổ quỷ bao giờcũng có chung một nguồn gốc nào đó, nguồn gốc đó có lẽ đều xuất phát từnhững vùng dân tộc thiểu số ở xung quanh khu vực sông Tương. (Chữ “枨”trong Tự Hổ Nam lai[9'> được nói tới trong Thông u ký không biết có thểđược coi là một bằng chứng chứng minh cho giả thiết trên hay không?) Tuy nhiên, những điều mà “trành quỷ” ám chỉ đã có không ít những tư tưởngbảo thủ bác bỏ, có thể thấy rõ điều này qua đoạn viết về “hổ trành” ởTriết Giang trong cuốn sáu:

Thời nhà Tấn, có một Mãnh phụ một lần lên rừng nhặt củi chẳng may bị hổ sát hại. Một năm sau, từ trong đám cỏ ngải đột nhiên có một người phụ nữ hiện lên nói: “Công từ hôm nay đi,ắt gặp phải sự chẳng lành. Nhưng tôi sẽ tìm cách giải trừ cho. “Sau đó,từ phía trước, một bầy hổ xuất hiện, nhảy nhót tiến về phía Mãnh phụ, có vẻ giống như đang che chở, bảo vệ cho chủ tướng của mình. Một lát sau,bỗng có một người từ bông hoa sen bước ra, bầy hổ được lệnh tấn công,Mãnh phụ chỉ tay thu lệnh về, bầy hổ đột nhiên thu mình quay trở lại.

[7'> Theo Nguyên hóa ký, mục Liễu tịnh.

[8'> Theo Di kiên bính chí, quyển ba, Hoàng hoa trành quỷ.

[9'> Tự Hồ Nam lai: có nghãi là đến từ Hồ Nam.


pacman, rainbows, and roller s