Old school Swatch Watches
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

chư hầu vùng Trung Nguyên coi là man di, điều này các nước chưhầu không nhắc tới. Có thể chính các nước chư hầu đã phát minh ra phépthuật này, cũng có thể xuất phát từ tác phẩm Quốc ngữ, nhưng trong thiên Chu ngữ thượng đã ghi lại câu chuyện về Chu Lệ Vương như sau: Lệ Vươngbạo ngược, khắp nơi dân chúng đều ca thán. Vì vậy, Thiệu công tâu lênnhà vua rằng: “Dân chúng không chịu nổi nền chính sự hà khắc.” Lệ Vươngtức giận cho mời phù thủy nước Vệ giám sát dân chúng xem kẻ nào hé miệng kêu ca thì trình lên Lệ Vương và hạ lệnh chém đầu. Ai nấy không dám hérăng, gặp nhau trên đường chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. Lệ Vương mừng lắm,bèn nói với Thiệu công rằng: “Ta đã ngăn chặn được dân chúng rồi đấy,không kẻ nào dám kêu ca nữa.”

Độc giả ai cũng quen với câu chuyện lịch sử này nhưng chưa chắc đã chú ý đến nhân vật phù thủy nước Vệ. ViThiệu Chú cho rằng: “Phù thủy nước Vệ là người chuyên trong coi, giámsát của nước Vệ. Nhờ có vị phù thủy này mà Lệ Vương biết được những aiphàn nàn về chính sự.” Chu Lệ Vương mời phù thủy nước Vệ đến gián sát dư luận, đương nhiên thầy phù thủy nước Vệ đã sử dụng thuật phù thủy. Cáigọi là “Hữu báng tất tri” (Có ai báng nhạo đều biết hết) chính là vìtrong tây đã có thần Nhĩ Báo, sử dụng phép thuật “Hữu chấp quỷ trung, tả chấp thương cung”. Vị phù thủy này chưa chắc là người nước Vệ, rất cóthể là phù thủy được mời đến trợ giúp cho nước Vệ, sau đó được tiến cửlên thiên tử nhà Chu. Nước Vệ đương nhiên là nước thân cận với nhà Chuvà là một trong những nước chư hầu. Thời Chu Lệ Vương sớm hơn ba trămnăm so với thời Sở Linh Vương, chúng ta làm sao có thể chuyển “quyềnphát minh” ra “thương cung” cho nước Sở được?

“Nguyên liệu” tạora “sử thương” chính là tính mạng của những đứa trẻ. Đối với các chủ nôcỡ lớn và lãnh chúa phong kiến, những “nguyên liệu” này là rất tiện lợi. Họ không cần những tà thuật của hậu thế, mà chỉ cần chọn ra một số nôlệ tí hon, khi cần thì giết và phù phép là được. Do đó, chúng tôi chorằng, quyền phát minh ra “sử thương” có lữ thuộc về các nhân vật tầm cỡthuộc tầng lớp trên, về sau mới lưu truyền đến tay các phù thủy trongdân gian.

Để có thể xui khiến những linh hồn bé bỏng, ngây thơ,bắt chúng phục vụ cho mục đích của mình, giai cấp thống trị đã giày vòthể xác cũng như linh hồn của những đứa trẻ này, để bắt chúng thuận theo mình, đi làm những điều tàn ác. Tội ác này khiến cho người đời của muôn kiếp sau nguyền rủa.

Trung thư[1'> quỷ án

[1'> Trung Thư tỉnh: tên của cơ quan chính quyền thời phong kiến

Năm Nguyên Thuận thứ ba, tức năm 1343, tại một địa phương của tỉnh ThiểnTây - Trung Quốc, nay thuộc khu tự trị Nội Mông xảy ra một vụ án kỳ lạlàm kinh động một thời. Bởi nhân vật chính trong vụ án và nguyên cáo lànhững hồn ma không rõ mặt. Sự việc đã được đưa lên tới cấp lãnh đạo tỉnh Trung Thư và cấp trung ương nên được gọi là “Trung Thư quỷ án”. Tìnhtiết chủ yếu của vụ án này đã được ghi chép tường tận trong thiên Trungthư quỷ án, quyển mười ba, sách Nam thôn chuyết canh lục của tác giả Đào Tông Nghi, sống ở cuối thời nhà Nguyên - đầu nhà Minh. Lời tố tội củanhững linh hồn bị hại vô cùng bi thảm và thê lương. Thủ đoạn giết ngườicủa hung thủ vô cùng tàn nhẫn và ghê rợn, khiến độc giả không khỏi bị ám ảnh, rất lâu sau vẫn chưa thể giải tỏa được. Ngoài phần tư liệu do tácgiả Đào Tông Nghi trích dẫn, các bậc hàn lâm học sĩ đương thời thừa chỉLý Hảo Văn, lại dựa vào tình tiết vụ án, viết một thiên ký sự. Sau đó,một người nước Yên tên là Lương Tải lại viết lời tựa cho thiên ký sự ấy. Hai bài viết này đã trải qua nhiều lần xử lý về hình thức nghệ thuật,nhưng về sau người ta vẫn cảm thấy còn nhiều từ ngữ chưa được tinh tế,nên đành lược bỏ và viết lại một thiên có tên là Vương Bật truyện,truyện này còn lưu trong quyển hai của bộ sách Tống học sỹ văn tập. Sovới lời kể của Đào Tông Nghi thì đây vẫn là “bản tiểu thuyết” nguyên án. Cho nên về sau, Viên Mai đã chỉnh sửa đôi chút, đổi tên là Vương Bật,và chép vào quyển Tử bất ngữ, điều đó cũng là hợp lý. Ngoài ra, thiênChu nhi trong Liêu trai chí dị của tác giả Bồ Liêu Tiên cũng được sángtác dựa theo nguyên bản của Vương Bật truyện.

Một vụ “quỷ án”trong vòng bốn trăm năm đã được bốn, năm vị văn nhân cỡ lớn quan tâm,hơn nữa, góc nhìn của mỗi người không giống nhau. Vì thế, chúng tôi chorằng cần phải giới thiệu với công chúng.

Nguyên cáo của vụ án làcư dân một vùng nọ tên là Vương Bật. Dưới đây chúng tôi căn cứ vào những tư liệu mà Vương Bật trình báo lên chính quyền địa phương, được ghichép trong quyển Chuyết canh lục, xin giới thiệu khái quát tình tiết vụán như sau:

Sự việc xảy ra vào tháng Chín năm 1343, Vương Bậtsống ở phương Lễ Kính, phố Bát Trát. Hôm đó, Vương Bật đến quán Bình Dị, phường Nghĩa Lợi thì gặp một người làm nghề bói toán họ Vương từ phương xa đến. Người thầy bói này đang tạm cư ở đây và hành nghề gieo quẻ.Vương Bật thấy người thầy bói này lạ mặt nên lân la đến hỏi chuyện.Không biết vì sao hai người sinh ra cãi cọ, lát sau, hai bên dường nhưkhống chế được bản thân nên không đến mức giằng co quyết liệt, gây ra ẩu đả.

Chính