Polaroid
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 7.5.00/10/879 lượt.

o, có điều là người ta dùng tên gọi này thì cóthể nhấn mạnh chức năng do thám và truyền tin.

Danh từ “thần NhĩBáo” thường gặp trong tiểu thuyết thời Minh - Thanh. Hồi thứ tám mươihai của Tây du ký có viết: “Tôn Ngộ Không biến hóa khôn lường, phía sautai giống như hình Nhĩ Báo, nhưng khi nói duy chỉ có Tam Tạng nghethấy.” Nhĩ Báo này chính là thần Nhĩ Báo, bời vì thần này đã đặt lời nói thầm bên tai chủ nhân, khiến cho người khác không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.

Hồi thứ bốn mươi bảy trong Hồng Lâu Mộng có đoạn ghilại lời Giả Thái Quân như sau: “Không biết là đến đề làm thần Nhĩ Báo,cũng không biết là đến để làm thám tử, thật là bí hiểm.” Trong hồi bảymươi mốt, Phượng tiểu thư nói: “Đây lại là thần Nhĩ Báo của ai, mà saonhanh thế?” “thần Nhĩ Báo” ở đây là một sự ví von. Nói theo kiểu hiệnnay nghĩa là một thứ cực kỳ tinh quái trong việc dò la những điều riêngtư của người khác. Không những thế, nó còn có khả năng xuất quỷ nhậpthần, truyền tin dò la được cho người khác, bởi vì đó là một vị thần.Nhưng trong dân gian, người này đương nhiên chưa đủ tư cách làm mật thám quan phủ, nên chỉ có thể truyền những tin giữa những người hàng xóm với nhau, đưa chuyện thị phi mà thôi. Trên thực tế,mấy chục năm trước, danh từ “thần Nhĩ Báo” này còn xuất hiện trong ngôn ngữ thường nhật củangười dân. Từ khi xuất hiện những danh từ như “đặc vụ”, “mật thám”,chúng mới thay thế cho danh từ “thần Nhĩ Báo”.

Lịch sử của thầnNhĩ Báo còn sớm hơn nhiều so với thần Chương Liễu, hơn nữa cũng khônggiống những trò tiểu xảo chỉ dùng để gọi hồn hay lừa gạt tiền tài nhưthần Chương Liễu. Thần Nhĩ Báo đã từng có một thời huy hoàng tham dự vào chính sự. Vì vậy, dù thế nào cũng không thể để nó bị mai một.

Phù thủy lợi dụng ma quỷ, thần tiên để gieo quẻ dự báo cho khách, đó cũngchính là một ngón kiếm tiền. Ngón này nếu gặp các bậc quý nhân hay vuachúa thì sẽ ra sao? Một khi đã vào tay những kẻ đáng mặt anh hào, sẽ trở thành một thứ trong kho vũ khí để mùa đông đám lính sử dụng, tiện taygiết người, từ đó trở thành trợ thủ đắc lực cho những kẻ đáng mặt anhhào xưng hùng xưng bá. Chức năng chủ yếu của thần Chương Liễu là “báotin”. Nếu các bậc vua chúa nuôi một đội thần Nhĩ Báo, phối hợp với độiđặc vụ thì phải nói rằng nhất cử nhất động của quan lại cho tới muôndân, ngay cả những ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cũng không lọt khỏi tầmgiám sát của thần Nhĩ Báo.

Thực ra, ý tưởng này, các bậc vua chúa sáng tôi hiền ngày xưa đâu thể không nghĩ tới. Thư tịch cổ của ngườiTrung Quốc cũng có ghi chép trong mục Sở ngữ của quyển Quốc ngữ. Sở Linh Vương - một vị hôn quân tàn bạo khi từ chối lời can gián của các bềtôi: “Trong tay đã có các linh hồn, mọi can gián ta đều nghe thấy hết.”

Thời Tam Quốc, có một người nước Ngô tên là Vi Thiện Chú nói rằng: “Trung,thân, dã, yểu tử viết thương. Thương cung, thương chi cư dã. Chấp, vị bả kỳ lục tịch, chế phục kỳ thân, tri kỳ cư xử, nhược kim thế vân năng sửthương dã.” Đại ý của câu này là nắm giữ các hồn ma người chết yển thìcó thể khống chế được chúng, dùng chúng để giám sát mọi ngôn hành cử chỉ của quan lại. Những bề tôi trong lòng có ý kiến gì không thống thiếtphải viết thành văn bản nhưng cũng bị vua Sở phát hiện. Đó chính làthuật “sử thương” thời Hán - Ngụy.

Đương nhiên, người có thểkhống chế được linh hồn ma quỷ phải là các thầy phù thủy chuyên nghiệp.Một học giả đời Thanh tên là Huệ Sỹ Kỳ đã soạn quyển Lễ thuyết, trongđó, đối với việc từ chối lời can gián của Sở Linh Vương, ông cho rằng đó chính là tận dụng thuật giáng thần của phù thủy. Huệ Sỹ Kỳ nói rằng:“Sử thương do hạ thương, sở vị vu giáng chi lễ cái như thử.” “Hạ thương” chính là thương thần giáng thế, mà “vu giáng” chính là thần giáng thếđã bám sát vào thân thể của phù thủy. Phần Thần Chương Liễu trong quyểnnăm, sách Hà ngoại quận tiết ghi lại những điều càng rùng rợn hơn: “Quỷtrung chính là quỷ thân. Thương cung chính là linh hồn trẻ nhỏ. Đó chính là thần Chương Liễu và thần Nhĩ Báo ngày nay.

Huệ Sỹ Kỳ trongquyển Lễ thuyết đã đưa ra một cách lý giải quan trọng là, các kế sáchtrị dân của tầng lớp thống trị ngày xưa thường sử dụng nhiều thuật phùthủy. Cuối thời Tây Hán, một vị đại thần Nho học tên là Sư Đan kiến nghị rằng, hãy để phù thủy trợ giúp việc đại sự quốc gia. Cách lý giải nàycủa Huệ Sỹ Kỳ không phải là lập dị. Giai caaos thống trị thời xa xưa sởdĩ có thể giành được ngôi vị cao như vậy phần lớn là vì họ có thể thựchiện một cách hữu hiệu thuật phù thủy. Xã hội tiến bộ đã dần dần làm mờđi vai trò của các thầy phù thủy trong việc trợ giúp giai cấp thống trị, nhưng thuật phù thủy chưa từng biến mất trong kế sách thống trị. Điềuđó có nghĩa là đến thời Tây Hán đọc tôn Nho thuật, nền chính trị Nho gia trong suốt quá trình phát triển của nó đều liên quan đến phương thuật,thận chí bản thân các Nho sinh cũng trở thành kẻ sỹ phương thuật. Theocách lý giải này, thuật “sử thương” của Sở Linh Vương cũng chưa hẳn doSở Linh Vương sáng tạo ra, có khả năng từ trước đó đã là một trong những quốc sách được sử dụng ở miếu đường.

Thời Xuân Thu, nước Sở bịcác nước