
tiếngcháu nhỏ, họ liền đi trình báo. Sauk hi quan quân lục soát, cuối cùng đã tìm thấy đứa trẻ được giấu ở một cái hòm của gia đình ấy trong trạngthái quắt queo, dường như không còn nguyên vẹn hình người và chỉ cònthoi thóp thở. Khi được đưa đến cửa quan, đứa trẻ vẫn cố gắng kể đầuđuôi sự việc. Khi mới bị bắt, đứa trẻ được dỗ dành ngon ngọt, được ănmột bữa no. Sau đó bị bỏ đói. Hằng ngày, thầy phù thủy dùng giấm đổ lênmình nó từ đầu đến chân và bị đóng đinh vào các khớp tay chân. Hành động hết sức dã man.
Đứa trẻ kể xong thì tắt thở, thế là tên phù thủy không thể chối tội, cả nhà y đã phải đền tội. Cuối cùng tác giả đã phán rằng:
Những người phán đoán về vận may rủi ngày nay đều dùng phép thuật bắt trẻ con như thế. Đợi đến khi đứa trẻ qua đời, nhặt lấy xương khô, nhập hồnphách vào để cô hồn báo mộng. Cô hồn đó gọi là thần Độc Lâu.
Cáitên “thần Độc Lâu” khiến người ta phải khiếp sợ. Hơn nữa, cách tạo ra vị thần này hết sức tàn nhẫn. Người ta nghi ngờ rằng, hai chữ “độc lâu” là thể biến âm của từ “chương liễu”. Bởi vì, vật này tuy đáng sợ nhưngkhông có quan hệ gì với “độc lâu”, do đó, “thần Độc Lâu” là do đọc nhầmtừ một cái tên khác. Thực ra không phải như vậy, những bản lĩnh của“thần Độc Lâu” như người ta nói đều có căn cứ. Trong quyển Những chuyệnkhôi hài về Độc Lâu đã từng dẫn lời của Thích Tán Ninh trong bài ĐôngPha tiên sinh vật loại tương cảm chí, “độc lâu”được xuyên qua thân bằngcỏ bồng, hoặc bị trát bùn, đầu để trần cũng có khả năng dự báo điềm lành dữ, cát hung, đó chính là “thần Độc Lâu”, tà thuật này chưa hoàn toànthất truyền. Từ đó về sau, cho đến tận đời nhà Thanh, có trường hợpngười ta dùng xương người chết để tạo ra “thần Chương Liễu” là như vậy.
Ngoài ra, thời Nam Tống còn có một loại thần tên gọi “Minh Đồng”, cách tạo ra vị thần này cũng khá tàn nhẫn. Hơn nữa lại dùng thai nhi trực tiếp từtrong bụng mẹ. Như vậy là lại cướp thêm một sinh mạng nữa. Trong quyểnhạ, cuốn Quý tân tạp thức của Chu Mật có ghi lại câu chuyện ở vùng AnCát, huyện Chiết Tây như sau:
Ở một làng nọ thuộc huyện An Cát,có một người phụ nữ đang mang thai. Hằng ngày đưa cơm cho chồng đi làmđồng, lần nào cũng đi men theo lối cạnh miếu. Thế rồi có một người hànhnghề bói toán ở trước miếu nhìn thấy bèn theo dõi. Một hôm, nhân lúcngười phụ nữ này đi qua, y bèn mời chào mà rằng: “Nay tôi làm cơm, mờinhà chị đến ăn cùng.” Người phụ nữ đồng ý, hai người cùng đi vào chỗvắng trong miếu. Lúc đó, y cười và nói: “Bụng chị to lắm, nhất định làsong thai.” Người phụ nữ hỏi lại rằng: “Cớ sao ông biết?” Y nói: “Chịthè lưỡi ra, ta xem, có thể đoán biết thai nhi là trai hay gái.” Ngườiphụ nữ bèn thè lưỡi ra, để cho lão thầy bói dùng dây ngoắc lấy. Thế làngười phụ nữ cả tin kia không sao mà kêu lên được. Y bèn mổ bụng chị tara, mấu lên tế thần, sau đó nướng đứa trẻ lên làm nến, tạo ra thần dựbáo Minh Đồng.
“Minh Đồng” ở đây không phải là hồn ma làm từ gỗ,mà là làm bằng sáp thai nhi. Linh hồn vốn ngụ trọng đó, có thể không cần dùng thủ tục “luyện” mà vẫn thành, nhưng sự tàn nhẫn của nó có thể còncao hơn.
Những câu chuyện cắt thân thể người sống như vậy đều dothầy phù thủy đóng vai trò chính, những câu chuyện truyền tụng trong dân gian như tà thuật dụ dỗ trẻ con, làm chúng hôn mê rồi cắt những bộ phận trên cơ thể xưa nay vẫn xảy ra. Nói một cách công bằng, những câuchuyện này cũng gần như những lời đồn đại ở phố xá, chưa chắc đã hoàntoàn đúng. Trong quá trình truyền miệng không tránh khỏi có nhiều yếu tố được phóng đại lên, nhưng cũng không thể nói là không có thực. Bất luận là sự việc có hay không, thực hay hư, vấn đề ở chỗ, khi người ta có thể tưởng tượng ra phép thuật như vậy thì đều phải có trạng thái tâm lýsiêu phàm.
Câu chuyện về “Minh Đồng” xảy ra thời Nam Tống đượcnhiều người biết đến. Trong quyển hai của bộ sách Mật trai tùy bút do Tạ Thái Bá, người cùng thời viết dường như cũng bàn về nguồn gốc của MinhĐông và cho rằng đó chính là “thần quân” mà Hán Vũ Đế tôn thờ. Thực ra,chức năng chủ yếu của các vị thần đại loại như “Minh Đông - Chương Liễu” là dự báo. Nhưng thần quân thì không chỉ có vậy. Điều này đã được giớithiệu một cách tỉ mỉ trong quyển Phong thiền thư - Sử ký. Tuy nhiên, cội nguồn của thần Chương Liễu quả là rất xa xăm, không dừng lại ở đời nhàTống, nhà Kim. Mà cũng không dừng lại ở đời Tây Han. Nếu suy diễn ra, có lẽ bắt đầu từ thuật phù thủy nguyên thủy.
Thần Nhĩ Báo
Trong các loại thần tiên, ma quỷ, còn có một cái tên được người ta biết đến,gọi là “thần Nhĩ Báo’. Trong phần nói về “thần Chương Liễu”, quyển hạ,cuốn Huy trần tân đàm của tác giả Vương Triệu Vân có viết: “Thuật nhĩbáo là đa đoan, cũng giống như thần Chương Liễu mà người đời truyềntụng.” Quyển bốn, sách Quảng chí dịch của tác giả Vương Sĩ Tính có viết: “Ở Phụng Tân có vị thần Chương Liễu, tên tục là Nhĩ Báo.” Sách Kinh lâm tục ký của tác giả Chu Nguyên Vĩ lại gọi liền là “Nhĩ Báo - Chương Liễu thần”. Sách Tập dị tân sa của Lý Chấn Thanh nói rằng, việc luyện thầnChương Liễu được gọi là “Nhĩ Báo pháp”. Có thể thấy thần Chương Liễu làmột loại của thần Nhĩ Bá