
khiến để trả nợ là chuyện rất khó tin, ngay cả thân phận ĐiềnBố kia cũng chưa chắc đã là có thật.
Trong Tục di kiên chí cũngcó đoạn như sau: “Sau Nam Độ (chỉ kinh đô thời nhà Kim, do bị Mông Cổ uy hiếp phải dời đo đến Biện Lương), kinh sư xuất hiện một “Mãn sư” vớimột “thần đồng”, tương truyền đứa trẻ xuất thân dòng dõi quý tộc, họ ABất Hãn Thị. Lên tám tuổi, nước Kim rơi vào loạn lạc, buộc phải rờikinh, đứa bé bị người ngựa giẫm chết. Vì khi sống còn nợ tiền Mãn sưchưa trả, nên khi chết phải trả nợ. Đứa trẻ có thể nói chuyện với ngườidương, hỏi chuyện gì cũng trả lời vanh vách.
“Mãn sư”ở đây chỉcác pháp sư Sa Mãn của Sa Mãn giáo, tộc người Nữ Chân. Đồng ca ở đây làvong hồn của một đứa trẻ, hơn nữa, đứa trẻ này chết do bị người ngựagiày xéo khi người Kim rút khỏi kinh đô cũ, vậy thì vị pháp sư kia không phải chịu trách nhiệm về cái chết của nó. Nhưng bất kể là đứa trẻ chếtnhư thế nào thì vị pháp sư kia cũng không nên dùng linh hồn của nó làmnô lệ phục dịch cho mình, vì thế, cái cớ “trả nợ lúc sống” có thể coi là lý do hợp lý nhất.
Nhưng kiến người ta khó lý giải nhất là đứatrẻ xuất thân quyền quý, Điền Bố là một tiết độ sứ đại tướng quân, anhthư sinh kia từng thi đỗ trạng nguyên, trong nhà có lẽ chẳng thiếu tiềnbạc, lẽ nào lại để thiếu nợ người ta không trả được, món nợ từ kiếptrước không thể để đến kiếp sau, khi được đầu thai làm người lần nữahoàn trả sao? Lẽ nào nhất định phải bắt người ta bán linh hồn làm taysai cho đám phù thủy mới trả hết nợ? Trong các câu chuyện của MephistoPheies và Faust, nếu ma quỷ muốn sai kiến linh hồn người sống, đều phảiký kết thỏa thuận hoặc khế ước, như vậy ít nhất vong hồn nào đen đủi bịma quỷ sai khiến cũng có được đôi chút quyền lựa chọn, hoặc cũng có thểgọi là quyền “tri tình”, còn các vị pháp sư Trung Quốc thì hoàn toàn làphong các Hoàng Thế Nhân, không hiểu thế nào là “thương mại”, thế nào là “thiếu nợ”.
Từ Huyền, người đời Nam Đường có ghi chép trong Kêthần lục câu chuyện “thần thần”, cũng thuộc một lại Linh ca, Linh tỷ.Hồn ma này lúc sinh thời cũng là con nhà quyền quý, nhưng vì lúc sốngthiếu nợ người ta mấy trăm nghìn đồng, nên sau khi chết đi phải làm“thần thần” chịu sự sai khiến của chủ nợ. Nhưng khác với các Linh ca kểtrên, chủ nợ của “thần thần” không phải là những pháp sư chuyên nghiệp,mà chỉ là những quan quân nhỏ. Còn một điều đáng chú ý nữa, hồn ma nàybắt buộc phải làm “thần thần” trả nợ bởi đây là phán quyết của địa phủ,có căn cứ và cơ sở pháp lý! Thực ra, nguyên nhân của nó cũng rất đơngiản, các vị pháp sư đều có thể tạo ra những khoản nợ giả, vậy thì mộtphán quyết giả của địa phủ đối với họ cũng chẳng có gì khó khăn cả, họcó biến ra cả một địa phủ giả cùng là chuyện bình thường.
Thần Độc Lâu
Năm Nguyên Thuận thứ ba, tức năm 1343, tại một địa phương thuộc tỉnh ThiểnTây, Trung Quốc (nay thuộc khu tự trị Nội Mông) xảy ra một vụ án kỳ lạlàm kinh động một thời. Bởi nhân vật chính trong vụ án và nguyên cáo lànhững hồn ma không rõ mặt. Sự việc đã được đưa lên tới cấp lãnh đạo tỉnh Trung Thư và cấp trung ương nên được gọi là “Trung Thư quỷ án”. Tìnhtiết vụ án đại để như sau: Có một thầy phù thủy tên là Vương Vạn Lý sáthại một tiểu đồng bằng tà thuật, lấy linh hồn đứa trẻ rồi xui khiến linh hồn làm điều ác. Cuối cùng, linh hồn đứa trẻ đã hiển linh và vạch trầntội giết người của Vương Vạn Lý. Tình tiết vụ án đơn giản, trong đó cónhiều điều kỳ ảo, chúng tôi sẽ phân tích ở một văn bản khác mang tênTrung Thư quỷ án. Ở đây chỉ nói đến tà thuật này là do một kẻ tà đạo họLưu truyền cho. Để thực hiện bí quyết này đầu tiên phải xem quẻ, tínhtoán đâu ra đấy, rồi chọn những bé trai và bé gái thông minh, mê hoặc nó bằng cách yểm bùa và niệm thần chú. Sau đó cắt mũi, môi, lưỡi, tai, mắt của chúng, niệm thần chú để lấy hoạt khí. Tiếp đó cắt bụng, tim và ganmỗi loại một miếng nhỏ, phơi khô, băm nhỏ, sàng lấy bột mịn, gói lạibằng lụa ngũ sắc, rồi dùng giấy làm thành hình nộm, sau đó dùng cáchniệm thần chú sai khiến linh hồn đi tác quái người khác. Trong suốt quátrình cắt lấy bộ phận cơ thể của đứa trẻ, không được để cho nó ngừngthở. Tình tiết câu chuyện nghĩ mà rợn cả người.
Trước thời nhàNguyên là thời nhà Tống và nhà Kim. Thần tiên và ma quỷ lúc đó ngoài“Đồng ca” ra còn có “Độc Lâu” và “Minh Đồng”. Trong đó, “Minh Đồng” được tạo ra từ linh hồn người sống, cách tạo ra “Minh Đồng” cũng vô cùng tàn khốc.
“Thần Độc Lâu” xuất hiện trong quyển Hồ hải tân văn dikiên tục chí của tác giả Dật danh. Nội dung chủ yếu là những câu chuyệnthời Tống và thời Kim. “Thần Độc Lâu” xuất hiện vào thời Nam Tống, cùngvới “Đồng ca” tuy ranh giới phân chia hai miền Nam, Bắc nhưng hầu nhưxuất hiện cùng thời. Vào những năm Nam Tống Lý Tông Gia Hy, ở một làn nọ có một cháu nhỏ chừng mười tuổi bỗng nhiên mất tích. Người ta tìm khắpnơi nhưng đều bặt vô âm tím. Hôm ấy, trong khi người làng đang bủa đitìm cháu nhỏ thì trời bỗng mưa như trút nước, họ bèn tránh mua ở máihiên một nhà gần đó. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cháu nhỏ la hét, gọi tên ông nội, nghe đến kinh hoàng. Đến khi xác định chính xác đó là