
chuyện ma quỷ chui vào bụng người, và xếpcả ba thứ quỷ vật này vào cùng một loại. Vợ của Tiêu cử nhân là Kim Thịmời một tên thầy bói mù đến nhà, tên thầy bói này kể những việc trongquá khứ của Kim Thị chính xác không sai một li, khiến Kim Thị vô cùngkhâm phục, liền tặng cho rất nhiều vàng bạc và cung tiễn ra tận cửa.Nhưng đến nửa đêm thì trong nhà có vật tác quái. Trong bụng Kim Thị độtnhiên phát ra tiếng người: “Sư phụ tôi đã đi rồi, tôi đành sống nhờtrong bụng phu nhân vài ngày vậy.” Kim Thị hoài nghi đó là thần ChươngLiễu, liền hỏi: “Ngươi có phải là Linh ca không?” Người đó đáp: “Tôikhông phải Linh ca hay Linh tỷ gì hết, sư phụ lệnh cho tôi phải chui vào bụng phu nhân để tác quái, lừa lấy tiền bạc.” Vừa dứt lời, Kim Thị liền cảm thấy đau bụng dữ dội.
Tiêu phu nhân hằng ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, lại đi mời thầy bói về bói toán, đúng là tự chuốc vạvào thân. Nói về tên quỷ quái trong bụng bà ta, tuy không phải là hìnhnhân bằng gỗ, nhưng cũng có thể gọi là thần Chương Liễu hoặc Linh ca,Linh tỷ. Trung Hoa toàn quốc phong tục chí có đoạn viết rằng: “Nghiệpthử giả tự vị hữu chương liễu thần, năng giới thiệu dĩ tử chi hồ dữ sinh nhân tiếp đàm, hầu gian tác thanh tức tức, văn giả bất minh, tất tu kỳvi chi phiên dịch, phương năng minh liễu, vị chi “quản linh ca”.” Ở đây“quản” lẽ ra phải là “quan” trong “quan đỗ tiên” hay “quan vong” của càthầy phù thủy dân gian, cách gọi tắt của việc mời hồn người chết về nóichuyện, còn tiếng kêu trong bụng kia thực ra chỉ là “phức ngữ thuật”(tiếng nói riêng của bụng), là những Linh ca, Linh Tỷ ở trong bụng, tứcĐỗ Tiên đang nói chuyện, Quan Đỗ Tiên là quỷ vật phổ biến của các thầyphù thủy dân gian vùng Chiết Giang, không biết nó bắt nguồn từ đâu,nhưng ít nhất đã tồn tại từ cuối đời Minh cho đến cuối đời Thanh. Mộngxưởng tạp trứ cho rằng Đỗ Tiên chỉ là một sinh linh, chuyên thông báonơi ở của vong linh cho người thân của người đã khuất, tuy cũng nhằm mục đích kiếm tiền nhưng không có ác ý. Ngoài ra còn có một câu chuyện đươc lưu truyền trong dân gian thế này: “Có một lão bà thường ngày thờ ĐỗTiên, dựa vào nó để kiếm tiền sinh sống. Sau khi lão bà chết, Đỗ Tiênkhông nơi nương tựa, thỉnh thoảng lại hiện hình, lấy tên là Vương TúAnh, trang điểm lộng lẫy, dáng vẻ yêu kiều, một năm sau bỗng nhiên biếnmất. Có thể thấy Đỗ Tiên thực ra cũng là một linh hồn, về bản chất chẳng có gì khác với thần Chương Liễu.
Đổng Ca
Các bà phù thủyvùng Từ Khê cũng nhờ vào Đỗ Tiên để kiếm tiền, đương nhiên là vì mụcđích trục lợi, nhưng nếu vì thế mà mang tội giết người thì quả là việclàm dại dột. Vì thế nói một cách công khai, sở dĩ những hồn ma chui vàobụng người, chấp nhận chịu sự sai khiến của các pháp sư là bởi khi cònsống chúng nợ tiền họ. Hữu đài tiên quán bút ký có viết:
Tụctruyền rằng, vùng Từ Khê có thứ tên là Đỗ Tiên, tương truyền là quỷ nợ,lúc sinh thời vay tiền của người ta mà không trả được, nên đành chui vào bụng người đó, dùng sức mạnh ma quỷ của mình để gọi hồn người chết trởvề, vì thế người kia buộc phải trả thù lao, món nợ coi như xí xóa. Trảđược nợ rồi, con ma tự khắc sẽ rời đi. Có khi chỉ có một con ma chui vào bụng, cũng có khi nhiều con ma cùng chui vào một lúc. Ban đầu, khi mớibị ma nhập, người đó sẽ ngã bệnh, ăn vào đều nôn ra. Người Từ Khê cực kỳ tin vào điều này.
Rốt cuộc cách trả nợ này khiến chủ nợ biếnthành thầy phù thủy hay thần phù thủy cố tình đòi nợ, ép người thiếu nợphải bán mình làm Đỗ Tiên, với trí lực người phàm như chúng ta quả thựckhó lòng mà biết được, bởi vì ai cũng biết rằng, trên đời này, nhữngngười làm từ thiện mà trong bụng không có quỷ quả thật không nhiều.
Thẩm Đức Phù trong chương hai mươi tám, quyển Vạn lịch dã hoạch biên có câuchuyện Tam hiếu kiêm tác quỷ, kể về việc hồi nhỏ, khi ông ở Vô Tích, cóthầy pháp sư họ Tôn đến hỏi thăm, người này luyện quỷ làm tay sai chomình, con quỷ đó kể về những chuyện trong quá khứ như đang diễn ra trước mắt, hỏi những việc sau này cũng trả lời thông suốt, không những thế nó còn có tài thơ phú, quả là bậc kỳ tài. Trong lúc trò chuyện mới biếtcon quỷ này không chỉ là thành phần tri thức, mà còn từng đoạt giảinguyên, ít nhất cũng là một trạng nguyên đứng đầu một tỉnh. Hỏi anh tatại sao lại không siêu sinh, cam phận làm trâu ngựa cho tên pháp sư đó,anh ta liền đáp rằng: “Vì lúc sinh thời nợ tiền của người ta, nên giờphải trả đủ mới siêu sinh được.”
Những câu chuyện như trên đãcách chúng ta cả nghìn năm lịch sử, tài liệu sớm nhất mà tôi tìm được là câu chuyện trong Bắc mộng tỏa ngôn của Tôn Quang Hiến. Hồn ma trong câu chuyện là một nhân vật danh tiếng lừng lẫy, đó là Điền Bố, giữ chứcNguy bác tiết lộ sứ dưới thời Đường Mục Tông, còn người sai khiến ông ta là bà bói già. Hỏi rằng: “Ngài chết oanh liệt, hà cớ gì phải hạ mìnhchịu sự sai khiến của một mụ đàn bà?” Vong hồn Điền Bố buồn bã đáp: “Tôi đây mang nợ người ta tám trăm nghìn quan tiền, nên đành phải nhẫn nhụclàm tay sai để trả nợ cho đến khi hết nợ mới thôi.” Mụ thầy bói kia kiếm tám trăm nghìn quan tiền dễ như trở bàn tay, vì thế có lẽ chuyện ma quỷ chịu sai