
hàng vạn gốc cây may ra mới gặpđược một cây thương lục. Trung Quốc thời cổ đại, tất cả những loài thựcvật có phần gốc giống hình người đều rất được con người tôn sung, nhưcác loài nhân sâm, phục linh, hoàng thị… hoặc người ta cho rằng, nó cóthể làm cho con người trường sinh, hoặc có phép thần thông quảng đại.Cây thương lục là một loài cây như thế.
Nhưng nói thần ChươngLiễu là vật được đẽo từ thân cây liễu cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Triệu Sĩ Lân, người đời Minh có nhắc đến “trung châu” trongKiến chỉ biên, nói rằng thân cây liễu mọc ra phần nhọn gỗ, hình dáng hệt như hình người. Có thể nói đây chính là một thần Chương Liễu do thiênnhiên tạo ra. Trên thân cây liễu lại mọc ra phần nhọt gỗ giống hệt hìnhngười, nếu người thường nhìn thấy chắc sẽ không khỏi nổi da gà, nhưngnhững người có con mắt tinh đời sẽ nghĩ ngay đến việc mang về đẽo thànhmột thần Chương Liễu. Chàng thư sinh Triệu Sĩ Lân lại nhớ đến một loạilinh vật khác được ghi chép trong sách cổ tên là “phong quỷ”. Có ngườinói “phong quỷ” ở đây là cái nhọt gỗ trên thân cây phong, cũng có ngườinói nói chính là một loài tầm gửi dống nhờ thân cây phong, nhưng đến đời Nam Triều bắt đầu được thần thánh hóa, trở thành một quỷ vật linhthiêng. Muộn nhất là đến đời Đường, mọi người dùng thiên bàn làm la bànbởi tin vào phép linh của gỗ phong. Chất liệu chủ yếu lại là gỗ táo, cho nên nó có một tên gọi khác nuawxlaf “phong thiên táo địa.” Không chỉvậy, Lưu Tuân trong Linh biểu dụ dị có ghi chép về công dụng của gỗphong như sau: “Các vị pháp sư lẫy gỗ phong khắc hình nhân thì chắc chắn linh nghiệm.” Điều này không khỏi làm người ta tò mò, có lẽ tiền thâncủa thần Chương Liễu xuất hiện từ thời nhà Đường. Hơn nữa cũng không thể nói đây là chứng cứ duy nhất, chúng ta có thể thấy trong Dậu dương tạptrở có đoạn kể về một đạo sĩ chuyên tân tu luyện, không dám một ngày trễ nải. Bỗng một hôm, vị đạo sĩ mơ thấy một cái cây lớn, trên cây độtnhiên mở ra môt cái động, rồi một thằng nhỏ chạy ra, khiến đạo sĩ giậtmình tỉnh giấc. Nếu đứa trẻ kia có thể báo trước nhưng đềm hung cát thìchẳng phải là tiền thân của thần Chương Liễu đó sao?
Nhưng mộtmiếng gỗ hình người, bất kể là nó giống một cách tự nhiên hay được giacông lại thì linh khí trời đất trong mảnh gỗ đó cũng là thứ hữu hạn.Giống như Vương Triệu Vân đã nói: “Bất tất sinh nhân hồn sảng, chỉ dĩthảo mộc hợp nhi vi chi.” Một miếng gỗ lại trở thành thần linh, dự báođược tương lai hay sao? Mục đích trục lợi của các vị pháp sư chế ra thần Chương Liễu đương nhiên không dễ dàng lật tẩy được.
Vương SĩTính, người nhà Minh đã từng viết trong Quảng chí dịch, sở dĩ từ mộtmiếng gỗ có thể đục đẽo thành hình người, lại có linh hồn như ngườithật, là bởi trước đây dưới gốc cây có chôn xác hai đứa trẻ nhà họ Liễuvà họ Chương, ngày tháng trôi qua, linh khí hai đứa trẻ nhập vào gốc cây mà thành thần Chương Liễu. Nhưng trong tác phẩm cũng có nhắc, chỉ dùnggỗ đó đẽo thành hình đứa trẻ thì không thể lập tức linh ứng, mà pháp sưphải dùng kim châm vào tai nó và luyện phép qua bốn mươi chín ngày thìđứa trẻ mới có thể nói chuyện được, lúc đó mới rút kim ra.
Đọcđến đây, có lẽ người ta thầm cảm thấy cái gọi là thần Chương Liễu nàyphảng phát mùi máu của người chết, chứ không đáng yêu lanh lợi như trong Dạ vũ thu đăng lục có nhắc đến.
Linh ca, Linh tỷ
Tronghồi mười lăm của Hải du ký có nói thần Chương Liễu cũng phân biệt giớitính nam nữ, được gọi với hai cái tên là Linh ca và Linh tỷ, cách luyệnra các Linh ca, Linh tỷ này là: “Lấy gỗ cây nhãn làm Linh ca, gỗ câyliễu làm Linh tỷ, dung thiên linh luyện bốn mươi chín ngày, nửa đêm đemchiên trên chảo dầu, nhốt hồn ma vào trong người gỗ, niệm chú một trămngày mới được một đôi Linh ca, Linh tỷ.”
Cách làm này dường nhưkhó khăn và đáng sợ hơn gấp vạn lần so với việc Mai Siêu Phong luyện cửu âm bạch cốt trảo. Hải du ký là một tiểu thuyết ma quái tiêu biểu. Đemhồn ma quỷ nhốt trong thân hình người gỗ là một cách liên tưởng khác hợp với tư duy của người Trung Quốc. Ngay cả những lão phu tử Nho gia chính thống khi giảng về đạo lễ tế cũng dạy các đệ tử rằng, chỉ cần con cháuhiếu thảo, thành tâm cầu khẩn thì sẽ khiến linh hồn của tổ tiên yên vịtrên tấm bài vị đó thôi. Đương nhiên, linh hồn của tổ tong không thểdùng làm chất liệu để luyện thần Chương Liễu được, nên phải mượn vonghồn của người khác, cách làm này cũng rất hợp với những thủ đoạn củathời đại cũ. Có thể dùng cách bắt, bỏ tiền ra thuê, lừa về… nhưng tươngtruyền cũng có những hồn ma tự nguyện nhập vào đó để tìm chỗ yên thân.
Thẩm Bình Sơn trong Trung Quốc thần minh khái luận có nhắc đến “huyền thuậtbiên” và “liễu nhân dự báo thuật”, được coi là biến thể của thần ChươngLiễu: “Thuật này được lưu truyền đã lâu, tương truyền chỉ cần hợp mệnh,thì những người am hiểu về đạo thuật đều biết thuật này. Khi luyện thuật này, trước tiên phải chọn được ngày lành, lấy một đoạn cành liễu mọc ởhướng đông, gần nguồn nước, đẽo thành một bức tượng, cao khoảng hai tấcsáu, ấn đủ bảy huyệt, tay trái giơ lên lấy khí dương, tay phải chỏ xuống lấy khí âm, mình mặc áo