pacman, rainbows, and roller s
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.

cướp con búp bê gỗ của Đại Nhãn đã đủ biết lão ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cho dù tácgiả không thêm thái độ châm biếm trong lời kể của mình. Còn đứng ở gócđộ của thần Chương Liễu có thể thoát khỏi móng vuốt của đám pháp sưgiang hồ, được vào gia đình quyền quý, sống trong nhung lụa như nhà quan huyện đã là điều vô cùng may mắn rồi.

Đây là câu chuyện vô cùngthú vị, nghe nói sau này còn được Vương Tăng Kỳ cải biên thành tiểuthuyết. Nhưng trong tác phẩm của tác gia nổi tiếng này cũng có nhữngđiểm chưa được thỏa đáng, vô hình chung khiến cho độc giả hiểu nhần, ngộ nhận rằng thần Chương Liễu đáng yêu tinh nghịch như những con búp bêtrong tranh của chàng họa sĩ Dương Liễu, trong khi thực tế thần ChươngLiễu chỉ là hồn ma của một kẻ có số phận cực kỳ bi thảm, hơn nữa chúngcũng chẳng có bản lĩnh bão trước điềm cát, hung gì cả.

Một conbúp bê đẽo từ gỗ có thể chạy nhảy ca hát được không cũng là điều rất khó nói, nhưng nếu nó có thể nói chuyện, hơn nữa còn có phép thần thông, dự cảm trước được mọi việc thì đúng là rất đáng để người ta coi như mộtvật quái dị hoặc một vật thần thánh. Nhưng việc nó có thể tiên đoán được tương lai hay không chỉ là chuyện nhỏ. Vương Đồng Quỹ, người đời Minhtừng nhận định trong Nhĩ đàm rằng, nó chỉ có thể nói về mộ phần, giatrạch và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, còn Vương Sĩ Tính trongQuảng chí dịch lại nói: “Thần Chương Liễu tuy chỉ là một đứa trẻ, khôngtên không tuổi, không người thân, cũng không hiểu phép tắc, chỉ biết báo việc cho người ta biết trước, nhưng không dự báo được tương lai quáxa.” Còn trong Dạ vũ thu đăng lục lại kể một câu chuyện rằng, có ngườimua một thần Chương Liễu từ một thầy phù thủy, mong rằng nó có thể báocho mình mọi điều hung cát, không ngờ, nó chỉ có thể dự đoán nhữngchuyện vặt vãnh trong nhà, lại rất nghịch ngợm, hay phá phách ngườikhác, khiến người trong nhà không lúc nào được yên giấc. Chỉ có vậy màthôi.

Trong Thoái tỉnh lư bút ký của Tôn Ngọc Thanh lại nói thầnChương Liễu có bản lính khá lớn, nhưng phải có bùa phép do pháp sư niệmchú, đợi đến nửa đêm nó mới có thể nói chuyện được. Chuyện kể rằng, khipháp sư hỏi chuyện làm ăn buôn bán hôm sau, thần Chương Liễu cũng chỉnói mập mờ, khi hỏi những việc khác thì nó đều không biết, hỏi nhiều lại khiến nó nổi giận. Nhưng qua những gì thần Chương Liễu nói, pháp sư cóthể dự đoán được lỗ lãi ngày hôm sau, điều này cũng rất đáng nghi. Nếunhư nó có thể dự đoán được tình hình buôn bán trên thị trường thì chủnhân của nó chuyển hẳn sang kinh doanh từ lâu rồi, không cần phải vất cả đi làm đạo sĩ giang hồ. Ngoài ra còn có một câu chuyện khác như sau,một ông nọ bỏ ra mười hai lạng bạc mua một thần Chương Liễu, mong có thể nhờ nó mà phát tài. Ông ta thử hỏi nó mấy lần, quả nhiên những gì nónói đều rất linh nghiệm, nhưng đúng lúc ông ta định kiếm một mối làm ănlớn thì nó lại không linh nữa. Tính ra sau khi mua nó về chỉ kiếm đượccó mười hai lạng, vừa đúng số vốn bỏ ra mua nó. Hóa ra đây chẳng qua làdo tên đạo sĩ muốn chơi ông ta mà thôi.

Dù như thế có lẽ cũng đủlàm khó cho món đồ đáng thương này. Chỉ là một hình nhân bằng gỗ mà lạithần kỳ đến thế, trước tiên sẽ làm cho người ta tò mò về chất liệu gỗđẽo nên nó, có lẽ là một loại gỗ rất đặc biệt.

Có người nhìn từcái tên thần Chương Liễu mà cho rằng, người ta kết hợp gỗ cây nhãn vàcây liễu làm chất liệu đẽo nên nó, lại có người cho rằng “gỗ cây nhãndùng để đẽo bé trai, gỗ cây liễu dùng để đẽo bé gái” (hồi mười lăm, Hảidu ký). Nhưng cả hai cách nói này đều cho rằng “chương liễu” ở đây làtên hai loại gỗ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần dùng gỗ cây liễu, thậm chí có người còn nói chỉ được dùng cành liễu để đẽo. Nhưng tất cảcác ý kiến trên hầu như đều tồn tại những điểm bất hợp lý, bời lẽ gỗ cây nhãn và cây liễu là những loại cây quá bình thường, chỗ nào cũng có,vậy thì những thần Chương Liễu sẽ được làm ra nhan nhản, nói không chừng ít nhất mỗi người sẽ có một con giống như điện thoại di động của chúngta bây giờ. Sự ra đời của linh vật này chắc chắn không tầm thường. Tácgiả Ngũ tạp trở đã chỉ ra rằng, gỗ của nó không phải gốc cây nhãn haycây liễu, mà là gốc của một loài thực vật mang tên “thương lục”. Muốn có loại cây này thì phải đem người chết chôn dưới gốc cây, sau đó cây lớnlên mới có hình hài giống người vậy.

Vì vậy đến đàu đời Thanh,Trương Nhĩ Kỳ cho rằng, tên gọi chính xác của thần Chương Liễu phải là“thần Chương Lục”, bởi vì “thương lục” còn gọi là “chương lục”, mà chữ“lục” với nghĩa là lục địa đồng âm với chữ “lục” với nghĩa là số sáu.“Vật được khắc từ gốc cây chương lục, giống hình người, được yển thêmbùa, có khả năng tiên đoán họa phúc, gọi là thần Chương Lục.” Thương lục trong Nhĩ nhã còn gọi là “trúc thang”. Lý Thời Trần chỉ nói loài câynày có công hiệu của “trúc đương thủy khí”, chứ không hề chú ý đến phầngốc của nó. Trong Nhĩ nhã nghĩa sơ được viết thời nhà Thanh cũng nói khá tỉ mỉ, còn nhắc đến nói với cái tên Vương Mẫu liễu, hay còn gọi là “dạhô”, giống như một vật mang hình người mà chỉ có gốc của nó giống hìnhngười, và rất hiếm gặp, đào hàng ngàn,