80s toys - Atari. I still have
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329492

Bình chọn: 7.00/10/949 lượt.

i Đế mời Phật Tổ từ Tây Thiên tới, nhốtcon khỉ dưới Ngũ Hành Sơn, chỉ cho lộ ra chiếc đầu khỉ. Khi khỉ đói thìcho ăn sắt viên nung đỏ, khi khát cho uống nước đồng nung, gió sương đâm xé da thịt, mưa băng, nắng gắt đốt da đó là chuyện thường tình, còn thả côn trùng chui vào hai lỗ tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, đủ để lãoTôn chịu đựng. Lúc này lão Tôn đâu có hy vọng “năm trăm năm sau thànhhảo hán”, vậy cái “bất tử”của ông đã trở thành “mong chết mà khôngđược”, trở thành nỗi khổ hình vô hạn. Vậy là, cho dù lúc đó ông nghĩnhững gì, là “không có tự do, thà chết còn hơn”, hay là “ chết thanhthản còn hơn sống vật vờ”, tất cả đều vô dụng, mà mục tiêu khác trongđời người đã được thể hiện rất rõ ràng, đời người không chỉ là dài hayngắn, mà còn có thêm vấn đề chất lượng, cũng có nghĩa là “chỉ số hạnhphúc”. Ai cũng có thể nhận ra rằng, “chỉ số hạnh phúc” của lão Tôn dướiNgũ Hành Sơn đã hạ thấp đến con số âm.

Đời người - nội dung quantrọng này đương nhiên cũng được thể hiện trong sổ sinh tử. Quan lạitrong điện Diêm la dường như cũng rất có ý thức hướng tới tương lai, vìthế họ đã định ra “chỉ số hạnh phúc” cho xã hội loài người và đến naycũng không hề bị lỗi thời, đó chính là ăn uống, trai gái và thăng quanphát tài. Từ đó các loại sổ thực phẩm, sổ công danh được ra đời.

1

Trong các câu chuyện ma quỷ, ngoài sổ sinh tử, loại sổ được bàn đến khá nhiều đó là “sổ thực phẩm”. Sổ thực phẩm là hồ sơ để các quan âm phủ ghi lạitất cả các loại thực phẩm, số lượng thực phẩm mà một người dùng trongsuốt cuộc đời. Một cá nhân được chỉ định có thể hưởng dùng một lượng vàchủng loại thực phẩm nhất định, sau khi đã dùng hết, không còn gì nữa,hoặc là bày thức ăn ra trước mặt anh cũng không thể nuốt nổi nữa, lúcnày anh không muốn gặp Diêm Vương cũng không được.

Động cơ sángtạo quyển “sổ thực phẩm” này đương nhiên cũng xuất phát từ thuyết địnhmệnh. Trong quyển Tiền định lục của Trọng Lộ, người thời Đường có ghi,dưới âm phủ có chức quan chuyên quản lý vấn đề thực phẩm trên trần gian, vấn đề thực phẩm của mỗi cá nhân lại được âm phủ quản lý bằng một quyển sổ riêng. Những người có chức quan từ tam phẩm trở lên, thực phẩm hằngngày sẽ do Diêm phủ cấp phát, chức quan ngũ phẩm trở lên sẽ được cấpphát theo tuần, chức quan từ lục phẩm đến cửu phẩm được cấp phát theoquý, người dân thường không có lộc vị sẽ được cấp phát theo năm. Quyđịnh cấp phát như vậy cũng khá hợp tình hợp lý, bậc quan nhân quý tộc hễ tổ chức ăn uống là coi như tương đương với gia sản của một gia đìnhtrung lưu, làm sao quy ra được số lương thực ít ỏi cả năm của nhữngngười dân lao khổ! Nhưng việc cấp phát ở đây lại có một tầng nghĩa khác, đó là số thực phẩm dùng hằng ngày của lớp quan nhân quý tộc đều có quyđịnh, cho dù là bữa ăn giá trị vạn tiền của Nhiệm Khải, hay lối sống xahoa của Vương Tế, cũng đều được Diêm Phủ sắp xếp, còn đối với tầng lớpthảo dân, cấp cho anh lượng củ cải đường dùng cho một năm, khi bận thìăn khô, khi nhàn tản thì ăn canh, anh muốn chế biến thế nào đó là việccủa anh, có trời mới rảnh rỗi giúp anh soạn thực đơn hằng ngày! Đươngnhiên cũng có thể gọi một cách dễ nghe hơn là “sống theo tập thể sẽthiếu tự do”.

Dựa theo những kiến thức trong xã hội loài người,việc này quá hợp tình hợp lý, tuy nhiên nó cũng chỉ là cách nói củariêng Tiền định lục. Nếu như việc ăn uống đều phải được sắp đặt trước,Phật gia và chúng sinh bình đẳng với nhau, ngay cả những loài động vậtnhỏ bé như chim sẻ, chuột cũng không phải là ngoại lệ, mỗi một đĩa cải,đĩa rau của người dân thường cũng không được ăn tự do. Vì thế, quan điểm thường thấy là không phân biệt giàu nghèo, trên có Đế Vương, dưới là ăn mày, thực phẩm sử dụng trong cả cuộc đời họ đều được chuẩn bị trước.Nhưng cách nói này cũng phân ra làm hai trường phái, phái không gian vàphái thời gian.

Theo quan điểm của phái thời gian, tất cả mọingười trong thiên hạ đều ăn uống theo sự sắp đặt trước, thời gian, địađiểm đều do trời định, ăn ít hay ăn nhiều không phải cứ muốn là được.Mỗi ngày, mỗi bữa ăn những gì, trong sổ thực phẩm đều đã ghi rõ, chỉđịnh cho anh ăn, anh muốn ăn ít đi một miếng cũng không được, tương tự,chỉ định anh không có phúc ăn uống, dù thức ăn có bày ra trước mặt anhcũng không cho được vào miệng. Trong quyển Dật sử, thời Đường có câuchuyện như sau: “Tại huyện Vạn Niên có vị quan bắt trộm họ Lý, một hômông tổ chức bữa tiệc chiêu đãi, mời bạn bè tới ăn món cá lát xào tại nơi làm việc. Trong đó có một vị khách bất ngờ đến, chần chừ không chịu đi, rõ ràng là muốn tới đây ăn cơm, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra rất kiêu căng,không tỏ ý muốn ở lại. Quan Lý thấy vậy rất tức giận, bèn hỏi người đócó tài năng gì. Người đó đáp: “Ta biết hôm nay ngài dùng những thực phẩm gì.” Quan Lý lại hỏi: “Vậy ngươi xem trong bữa cơm ngày hôm nay, nhữngngười ở đây ai không ăn được?” Ý ông muốn nói không muốn cho người nàyăn. Không ngờ vị khách này mỉm cười đáp: “Trong tất cả những người ở đây chỉ có ngài là không được ăn.” Quan Lý nổi giận: “Làm gì có lý đó! Bữacơm này do ta làm chủ, sao ta lại không được ăn?” Đang nói, quan Lý thấy một người