
ục Chu hằng ngày mặc quần áo của Phật, ăn đồ ăn của Phật, ởcùng với Phật qua ngày - hắn chính là kẻ thấp hèn được nói trên. Tiểuthuyết có nói, cuối cùng hắn chết do ăn linh dược của tiên cơ, điều này e rằng cũng không có căn cứ.
Sau thời Tống - Nguyên, sổ thiện áccủa Diêm phủ về cơ bản đã trở thành một đạo cụ biểu diễn thuộc loại cấpthấp nhất của những kẻ ngụy quân tử. Ngay từ thời Nam Tống, quyển sổthiện ác này đã có một tên gọi khác, tức Diêm phủ có hai quyển sổ thiệnvà ác, dựa vào từng người để phân biệt chúng, tức người thiện thì ghitrong sổ thiện, người ác thì ghi trong sổ ác (xem chương Thử bàn về cung Thái Thanh, quyển mười sáu, cuốn Di kiên chí bổ của Hồng Mại). ĐếnHương ẩm lầu tân đàm, quyển hạ của Lục Trường Xuân, người đời Thanh lạixuất hiện cách nói “sổ công lao và tội lỗi”, tức mỗi người đều lập chomình quyển sổ thiện ác, ngoài quyển “ghi những bổng lộc nhận được lúcbình sinh”, còn có một quyển chuyên “ghi chép những công lao và tội lỗi” của mình. Có người tự nói với Diêm phủ qua quyển sổ cá nhân của mìnhrằng, hồi nhỏ anh ta lấy trứng rùa làm đồ chơi, một lần do không cẩnthận làm trứng rùa bị vỡ, đây thuộc vào tội sát sinh, người này vô cùngthành thật, đem kể việc “thất đức” nhất cả đời mình cho Diêm phủ biết.
Những người như vậy hiếm nhưng không phải là duy nhất. Chương Ông họ Thangtrong Liêu trai chí dị là bản tự thuật của một “đạo đức gia”, cũng rấtgiống với “bảng công lao và tội lỗi” của những kẻ ngụy quân tử. Tronggiây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, tất cả những việc thiện và ác xảy ra trong cả đời người đều được trình báo như được phát băng ghihình vậy. Còn việc “ác” lớn nhất, đáng ghi nhớ nhất của ông họ Thang này lại là “khi lên bảy, lên tám, ông ta đi tìm bắt chim sẻ và đã bắn chếtnó”. Câu chuyện này được ông ta tự kể sau khi tỉnh lại, cái đạo đức giảcủa người này được tạo dựng một cách quá mức. Nếu đoạn văn này của Bồlão tiên sinh không có hàm ý châm biếm đả kích thì quả thật người đọc sẽ thấy ghê tởm khi đọc đến những dòng này.
“Sổ công đức và tộilỗi” của Diêm phủ chính là bản dịch “bảng công đức và tội lỗi” của dương gian. Các nhà Đạo học xin chỉ thị sớm mà báo cáo muộn, hằng ngày đều bỏ ra mấy tiếng đồng hồ tự mình phê phán, tự mình sửa chữa, rồi lại đaukhổ tự kiểm điểm, tự phê bình. Đối với xã hội ngày nay, việc này có vẻkhá nực cười, nhưng khoảng bốn mươi năm về trước chúng tôi lại có ý định phổ cập nó ra toàn xã hội, và gần như đã đạt đến cảnh giới “sáu trămtriệu người dân đều theo Đạo học”.
Thế là khi nghĩ tới đúng bốnmươi năm về trước, tôi vừa về nông thôn làm thầy giáo (nói là giáo viêncấp hai, nhưng thực chất là “cấp một đội mũ cấp hai”). Đầu tiên tôi tham gia một lớp bồi dưỡng giáo viên. Một giáo viên đứng lên phát biểu, tiêu đề vừa được nói ra đã khiến người nghe thấy giật mình, đó là: “Tôi rấtphê bình tư tưởng dâm loạn của mình.” Nhưng khi nghe tiếp, chúng tôi dần dần hiểu ra vấn đề, anh ta chỉ muốn kiểm điểm một việc, đó là muốn đổinhững cái nơ vải trên quần áo thành những chiếc cúc nhựa mà thôi. Nhưnganh ta nói “nếu có tuấn ý, ắt sẽ có dâm ý” (“tuấn ý” có lẽ chỉ ham muốnyêu cái đẹp? Câu nói đó được đọc theo âm địa phương, cho nên dù đã đượcnhắc lại nhiều, nhưng tôi vẫn không nghe hiểu, vì vậy tôi bàn gặp riêngngười đó thỉnh giáo, vì vậy mới làm tôi nhớ đến tận ngày hôm nay). Sauđó anh ta sử dụng nhiều điều khoản luật mới ban hành lúc bấy giờ để hùng biện cho câu nói của mình, vấn đề này nối tiếp vấn đề kia, cuối cùnganh ta suy ra mình là thành phần hư hỏng phản cách mạng (lúc đó, dù anhcó tội phạm gì cũng đều thêm vào đó ba chữ “phản cách mạng”). Sau khicuộc họp kết thúc, tôi vội vã chào người giáo viên đó, vì tôi e “tên lưu manh đang chờ trợ cấp” này cảm thấy ngại mà thôi. Thực ra là tôi đãnghĩ quá nhiều, bởi người đó không những không tỏ thái độ gì gọi là engại, thậm chí anh ta còn đoán rằng lãnh đạo sẽ nhanh chóng bầu anh tatrở thành người phát ngôn điển hình. Có người nói, bài phát biểu đó thực chất là do lãnh đạo lên kế hoạch sẵn, điều này cũng không cần thiếtphải trách mắng, bởi mấy chục cuộc thảo luận nhóm lúc bấy giờ đều làngồi nhìn nhau, yên lặng tới mức khó chịu. Và kết quả sau cùng của những cuộc họp lớn lại là “sự hào hứng”, tiếp tục mở các cuộc họp nhỏ, mỗibài phát biểu đều như bắt đầu “dâm loạn”.
Nhưng nếu cho rằngnhững người dân như chúng ta dễ dàng bị tu thành môn đồ của các nhà Đạohọc là điều quá sai lầm. Ở cái thời đại cấm những ham muốn đó, thần kinh của con người trở nên vô cùng nhạy cảm, từ việc bào khoai lát, cho đếndiễn kịch, các cuộc họp phê bình và tự phê bình, tất cả đều được ngườita liên tưởng, vận dụng đến mức các nhà văn chân chính cũng phải nểphục. Chỉ một chữ “dâm” đó đã có thể kích thích trí trưởng tượng của mọi người, để rồi từ đó nó không ngừng được phát huy, khai quật. Từ một bữa cơm khoai cơm sắn, cuối cùng có thể được mọi người tưởng tượng thànhđại tiệc với tám món mặn và tám món chay. Đầu tiên có người cúi xuốngcười thầm, sau đó người khác đứng lên hưởng ứng, thế là dần dần chủ đềchính được dẫn dắt sang tà đạo, được thảo