
ơi dài , mọi suy nghĩ của ban ngày , về đêm lại trở thành mộng mị sao?Tôi ngồi dậy , với tay mở ngăn kéo bàn bên cạnh giường , lấy một gói trà từ trong đó ra , pha một cốc . Hơi nóng mờ mờ bốc mang theo hương trà dần dần lan tỏa , trà này là đặc sản của xã Tú Phong , cha mẹ Trường Hà nhận thầu cả một trang trại chè nên trà mà chúng tôi uống đều do Trường Hà mang đến . Loại trà này thuộc vào hàng cực phẩm , hương thơm thanh thoát nức mũi . Tôi có thói quen khi không ngủ được hoặc giờ nghỉ giải lao buổi trưa sẽ uống một tách trà , từ tù thưởng thức hương vị , trà có thể khiến tinh thần ổn định trở lại , suy nghĩ sáng suốt .Nhấp một ngụm trà , cảm nhận hương vị dịu nhẹ , tôi nghĩ lại một lượt mọi thứ xảy ra lúc trước và sau giấc mộng , tuy thực sự đáng sợ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mộng mị mà thôi .Tôi gõ gõ trán , nghĩ đến hai ngày vừa rồi vì dành nhiều tâm sức cho công tác mở rộng của thôn Thanh Tuyền , tổn hại không ít trí lực , mệt mỏi vô cùng , lại thêm những thứ nhìn thấy vào mấy ngày trước cứ bám riết lấy chẳng thể nào tách nó ra được cho nên tự nhiên mang cả nó vào giấc mơ . Có lẽ tôi nên để bản thân được giải tỏa mọi áp lực .Căn cứ theo kế hoạch đã định từ trước hôm nay ngày thứ Bảy , tôi , Tiểu Vương , Trường Hà , Trương Viễn Dương cùng đi khảo sát thực địa tại thôn Thanh Tuyền một chuyến , sau đó sẽ có những sửa chữa , bổ sung để kế hoạch trước đó được hoàn chỉnh . Nhưng Tiểu Vương nhất định không đi , nói rằng hôm nay có việc bận nên không đi được , bộ dạng của Trường Hà cùng uể oải , chẳng có khí thế gì hết . Tôi nghĩ một lát , cũng không nhất thiết phải vội vàng như núi lở đến nơi như thế , tiến hỗ trợ của cấp trên nhanh nhất cũng phải bốn ngày nữa mới đến được , chúng tôi cũng đã lập ra kế hoạch sơ bộ ban đầu , chỉ cần sửa đôi chút , về cơ bản là không có vấn đề gì lớn lắm . Tiểu Vương , Trường Hà , Trương Viễn Dương mấy ngày nay cũng đã rất vất vả , đặc biệt là Tiểu Vương và Trường Hà , lại thêm sự lo lắng vẫn còn trong đầu . Thứ Bảy là ngày nghỉ cũng nên để cho họ nghỉ ngơi một chút .Trở về nhà nghỉ , tôi đứng trước cửa sổ , cảnh tượng trong giấc mộng đêm qua lại như đang quay trở về trước mặt , tôi nghĩ có lẽ tâm trạng mình đang mệt mỏi , cần phải đi ngũ một chút mới được . Vậy mà lại nghĩ đến giấc mơ kỳ quái đó .Buổi trưa đi ăn , Trương Vọng bận tối mắt tối mũi , cứ lăn qua lăn lại như con quay , đứng ở giữa nhà ăn và nhà bếp ông ta không ngừng di chuyển , thấy thế tôi mới trêu: “Ông chủ Trương , ông nên thuê thêm người mới được , việc gì phải đích thân mình vén tay áo xắn quần lên thế vất vả quá , cẩn thận lại quá sức đấy nhé!” .“Không mệt , không mệt , quán làm ăn buôn bán nhỏ , chẳng thuê nổi người đâu! Với lại tôi còn có một người “quản lý tài vụ” ở đây nên cũng không cần phải thuê thêm người , Ha ha!” , Trương Vọng cười lớn nói .Tôi cũng cười theo , rồi ngồi xuống bàn .Bàn tôi ngồi đối diện với quầy bày hàng , ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người “quản lý tài vụ” đang đẩy qua lật lại bàn tính , cơ hồ như đang tính toán cái gì đó . Ngón tay trắng trẻo mịn màng của cô cứ lướt qua lướt lại trên từng hạt trượt của bàn tính màu đen , phát ra âm thanh nhè nhẹ , bộ dạng chăm chỉ , chuyên tâm . Có người từng nói , một người khi đang chăm chỉ làm việc chính là lúc người đó xinh đẹp nhất , huống hồ Tử Nguyệt vốn đã xinh đẹp tuyệt trần rồi . Tôi nảy sinh một mối mê đắm , hay đây chính gọi là sắc không mê hoặc người mà chỉ là người ta đang tự mê hoặc chính mình . Tôi khẽ lắc đầu , cái gì với cái gì đây , có thể nghĩ đến những thứ bị ổi như thế , đúng là đầu óc tôi loạn hết cả rồi .Ăn cơm xong , đi đến nơi thanh toán tiền , chỗ Tử Nguyệt ngồi , mái tóc đen mềm mại của Tử Nguyệt rủ xuống trông giống dòng thác màu đen , càng tôn thêm vẻ nhu mì , aaaa dịu dàng của cô . Nhìn tôi , ánh mắt Tử Nguyệt thật hiền dịu , nhẹ nhàng nói: “Chủ tịch , sắc mặt anh sao trắng bệch ra thế kia , phải chú ý nghĩ ngơi giữ sức khỏe chứ!” .Tôi cười mỉm , giọng nói này , đôi mắt này , không thể phủ nhận là nó khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu . Chắc do sáng nay ngủ đẫy giấc , nên tâm trạng rất thoải mái , tôi nói: “Đừng gọi anh là chủ tịch , nghe kỳ quặc lắm , gọi anh là Nam Bính đi . Cái tên được cha mẹ đặt cho là để người khác gọi , nhưng bây giờ hai chữ chủ tịch lại bị dùng để thay cho tên , anh vẫn thích tên do cha mẹ đặt cho hơn” .“Nam Bính , vậy thì em cung kính không bằng tuân mệnh vậy!” , Tử Nguyệt cười , nụ cười giống như hoa lan bừng nở rạng rỡ , nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô , tôi phát hiện bản thân mình lại không thể khiến suy nghĩ trở nên bình thường được . Nếu không phải do nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ kia , tôi nghĩ , hiện giờ ngoài công việc ra , tôi cũng nên nghĩ đến chuyện phát triển tình cảm lâu dài với Tử Nguyệt . Tử Nguyệt dịu hiền như thế , xinh đẹp như vậy . Chỉ là những việc xảy ra ở hiện thực quá đỗi kỳ lạ , tôi cũng không biết chúng tôi đang gặp phải thứ gì nữa , bây giờ không nên để có thêm người lo lắng về chuyện này , việc đó hoàn toàn không cần thiết .Không phải tôi tự tin rằng Tử Nguyệ