
t nhất định sẽ tiếp nhận tôi , chỉ là tôi có cảm giác , cô cũng không phải là không để ý đến tôi .Buổi chiều , chẳng tài nào ngủ tiếp được tôi mới quyết định thay đổi không khí , dậy đi dạo , bây giờ tôi mới nhận ra phong cảnh của xã thật đẹp , không gian thanh u nhưng những địa điểm vui chơi giải trí đúng nghĩa thì thật không có nhiều . Nhưng đó cũng không phải là thiếu sót gì , đây vẫn là một nơi thanh tĩnh chưa bị nhiễm sự phồn hoa và ồn ào của chốn thị thành , phong tục thì thuần hậu chất phác , cư dân đều nhiệt tình hiếu khách , so với cảnh tiệc rượu phòng hoa chốn thành thị thì vể thuần hậu chất phác nơi đây dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được . Tôi rất thích ngồi đàm đạo với người dân nơi đây .Đi gần đến lán để xe , thấy Trường Hà dắt xe máy từ trong đi ra . Tôi ngạc nhiên hỏi: “Trường Hà , cậu vẫn chưa về nhà sao?” .Trường Hà cười cười: “Đang chuẩn bị về đây!” , nói xong liền nổ máy , động cơ được khởi động phát ra tiếng “bình bịch” , Trường Hà đi xa dần .Tôi đến bên lán để xe , dắt ra một chiếc xe đạp , chiếc xe máy vẫn để ở trong lán , tôi chỉ muốn đi dạo gần đây , đi xe đạp là được , vừa nhàn tản lại vừa thích hợp , không thể hiện sự khoe khoang thái quá .Tuy đã là tháng Bảy nhưng nắng cũng không quá gay gắt , chỉ thấy từng làn gió nhè nhẹ tươi mát thổi lên mặt . Thời tiết đẹp như thế này , không thích hợp đi dạo chơi sao?Thực ra tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn , quê tôi chưa thoát khỏi cái mác miền quê nghèo , khi tôi đi học đã hạ quyết tâm nhất định phải thay đổi bộ mặt nông thôn của quê mình . Đến lúc học xong được chuyển công tác đến xã này , nhiệt huyết công việc của tôi khi ấy rất lớn , từ chân thư ký rồi đến chủ nhiệm phòng , rồi lên chủ tịch , trong đó nhận được cả sự ưu ái của cấp trên cũng như sự nỗ lực của bản thân . Vả lại tôi làm việc theo nguyện vọng của dân , dân cư nơi đây thuần hậu chất phác , lại không vì tôi là người xã khác mà cô lập , cho nên thành tích trong công tác của tôi mọi người ai cũng biết . Sản xuất trong xã Tú Phong lấy việc trồng lúa nước làm chính , nhận chức chủ tịch hai năm , thu nhập bình quân đầu người của cư dân tăng từ sáu trăm nhân dân tệ lên hơn hai nghìn nhân dân tệ . Tuy không dám nhận là công lao của một mình tôi , nhưng cũng có phần nỗ lực do thi hành những công tác có lợi cho dân như phát triển du lịch , cổ vũ khích lệ nhân dân đầu tư sản xuất , nhập những giống lúa tốt ở bên ngoài về của tôi . Kế hoạch của tôi là trong vòng năm năm sẽ khiến xã Tú Phong trở thành một xã điển hình tiên tiến , phải khiến thu nhập bình quân đầu người hàng năm của người dân trong xã đạt đến hai vạn nhân dân tệ . Đương nhiên , đó cũng chỉ là ước mong tốt đẹp của một mình tôi , nhưng tôi tin ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực .Tháng Bảy là thời điểm giao thoa giữa hai vụ lúa , ở nông thôn quen gọi là “song thương” tức là nhanh chóng thu hoạch để kịp thời gian gieo mạ mới . Còn nhớ buổi đầu khi đến xã Tú Phong , cũng là tháng Bảy , khi đó cánh đồng lúa rộng lớn trải dài bát ngát , nông dân đang oằn mình cấy lúa . Ánh nắng chói chang gay gắt của tháng Bảy chẳng nể nang chiếu thẳng lên người , mồ hôi nhễ nhại , từng giọt từng giọt như những bông hoa rớt xuống cánh đồng , nhanh chóng hòa vào làn nước . Khuôn mặt họ rám nắng cháy đen cháy đỏ , những bó mạ xanh biếc mềm mại trong tay có chút héo úa . Bây giờ , nông dân không cần phải oằn mình cấy mạ nữa , xã Tú Phong là xã đầu tiên trong huyện áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc gieo cấy , giảm thiểu gánh nặng đè lên người nông dân , ngoài hai thôn có ruộng bậc thang không có cách nào vận hành máy móc ra thì về cơ bản khi thu hoạch lúa đều đã sử dụng máy móc .Năm nay vào vụ sớm , mạ non mới cây cũng đã mọc lên trông rất đẹp , mạ xanh mượt từng khóm từng khóm vươn mình khỏi mặt nước mà đón gió , trập trùng cao thấp , sức sống tràn trề . Trên cánh đồng , mấy bác nông dân đang cầm cuốc , xẻng để dẫn nước . Lúa nước vốn không thể lìa xa khỏi nước , nhưng quan trọng là nước nhiều hay ít , thời điểm nào thì cần nước , thời điểm nào thì không cần , đều cần phải có kiến thức nhất định , đừng thấy tôi nói về đất đai như một chuyện gia mà nhầm , kỳ thực nếu bàn về chuyện quản lý nước ở trên đồng ruộng như thế nào , có thể tôi chẳng thể bằng một học sinh tiểu học sống ở vùng này đâu . Họ dùng một mắt cũng có thể biết khi nào thì nên phun thuốc trừ sâu , khi nào thì nên bón phân nhổ cỏ .Cứ đạp xe chầm chậm để những cơn gió mát lạnh , sảng khoái táp vào mặt , cảm giác rất thoải mái . Hồi còn học đại học , tôi cũng thường cùng đám bạn học hoặc bạn bè thân thiết cưỡi xe đi dạo chơi , cả nhóm ra sức đạp , phong cảnh dần dần lùi lại phía sau . Khi ấy , cứ nhắc đến chỗ nào thì chỗ đó là phong cảnh đẹp , dù là cảnh ngày xuân “bướm , ong bay rộn ràng , khắp nơi hương hoa tỏa ngào ngại” , thời đó vẫn còn chưa có tinh thần trách nhiệm , không phải chịu áp lực , tâm trạng muốn không thoải mái cũng khó . Sau này lúc đi chơi với cô bạn , mà giờ đã là bạn gái của người khác , cũng có cảm giác như thế, trong lòng tràn ngập tâm tình ngọt