Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

như đang trào ra khắp chốn , sống lưng lành lạnh . Thời tiết tháng Bảy , bên ngoài trăng thanh gió mát , đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt , tại sao lại cảm thấy lạnh buốt? Phía sau tôi là ai? Tôi quay phắt người lại , không có ai phía sau , nhưng luồng khí lạnh phía sau lưng cơ hồ như không giảm bớt , hắn ta đang ở sau lưng tôi sao? Hắn là ai? Hắn muốn làm gì?Mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông cứ tuôn ra không thôi . Tôi đứng yên một chỗ , nỗi sợ hãi bám chặt lấy đầu óc , người run lên cầm cập , da thịt cứ ngứa ran lên từng hồi từng hồi , lông mày căng cứng , hơi thở chầm chậm đang dần trở nên gấp gấp , tìm bắt đầu đập loạn nhịp “thình thịch” như tiếng trống trận , đã lộ ra nỗi sợ hãi vô cùng nơi đáy sâu tâm khảm . Tôi đang đứng song song với luồng khí đang phát ra đó , tay cuộn chặt thành nắm đấm , chợt phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi , tay và chân đã lạnh cóng , cảm giác như có một ánh mắt thâm sâu và u tối từ một chỗ nào đó hướng thẳng về phía mình , mang theo nổi ớn lạnh rợn người , mang theo luồng sát khí mãnh liệt , cùng nụ cười gằn độc ác ma quái . Da đầu căng cứng , giật giật từng hồi , ai đang soi mói tôi? Hắn ta đang ở hướng nào? Tại sao hắn lại nhìn chăm chằm tôi như thế? Hắn là ai? Tôi vẫn đứng yên không dám động đậy , luồng khí lạnh lẽo ma quái đó cứ như trào ra không ngừng từ một cái túi nào đó bủa vây quanh cơ thể , cuộn tròn , chui vào túi áo , đâm thẳng vào từng lỗ chân lông , cuốn chặt cơ thể tôi rất lâu không rời đi .

KINH HÃI TỘT CÙNG

Bỗng nhiên , cổ họng tôi bắt đầu thấy lạnh , cảm giác như có người đang thổi từng luồng khí băng giá vào , buốt lạnh thấu xương . Tôi xoay người đánh “vụt” một cái , đứng đối diện cửa sổ , dưới ánh trăng sáng thanh lạnh bên ngoài , tôi lờ mờ nhìn thấy một hình bóng mơ mơ hồ hồ đang ở trước cửa sổ , từ từ ngưng tụ thành hình , rồi chậm rãi đứng thẳng lên , lúc la lúc lắc nhẹ nhàng bước về phía tôi , bóng dáng mảnh khảnh , ống tay áo rộng thùng thình là là lay động theo gió , nhưng . . . cái bóng đó . . . cái bóng đó . . . không có đầu .Sợ hãi rợn tóc gáy . . . không có đầu. . . là nó . . . chính là nó , sao nó lại đến nơi này , nó sao lại từ thôn Viễn Vọng đi đến tận nơi đây? Mắt mở tròn xoe , tôi cứ trừng trừng nhìn nó , lúc này , bên cạnh thân hình gầy gò của nó chợt xuất hiện một bóng đen , rất mơ hồ , mờ mờ ảo ảo , dáng người này sao lại giống Tiểu Vương đến vậy? Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Là Tiểu Vương? Cậu ta chầm chậm ngẩng đầu lên , quan sát rõ ràng mọi thứ , hai con mắt lồi đang hướng ra bên ngoài , trên mặt vẫn còn vệt máu . Sau đó cậu ta nhếch mép cười với tôi , một nụ cười u ám ma quái , khủng bố đe dọa . Tiểu Vương vốn tuấn tú giỏi giang , nụ cười trên mặt lúc nào cũng như ánh mặt trời tỏa rạng , nhất định không thể xuất hiện trước cửa sổ phòng như thế này được , người này chắc chắn không phải Tiểu Vương , chắc chắn không phải Tiểu Vương! Vậy thì hắn là ai , là ai?Đầu óc như muốn nổ tung , tôi bỗng phát hiện mình không thể suy nghĩ được điều gì , tôi không biết , không biết mình đang nhìn thấy thứ gì , hai chân mềm nhũn . Bóng hình không đầu đó lại chầm chậm chìa một ngón tay của nó ra , dưới ánh trăng thê lương ảm đạm , ngón tay đó trắng bệch kỳ dị . Một cánh tay của nó từ từ duỗi thẳng , vươn qua cửa sổ , mắt tôi trợn trừng trừng như muốn vọt ra ngoài , nhìn bàn tay đang lao đến đó , nhìn xem nó sẽ làm những gì , bàn tay trắng bệch và nhợt nhạt , cứ lạnh lùng từ từ lao dần , hướng thẳng đến trước mặt tôi , càng lúc càng gần , tim tôi đập loạn nhịp không theo quy luật cứ như muốn rớt ra ngoài , đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo , tiếng trái tim “thình thịch thình thịch” vang lên rõ ràng như tiếng trống trận chấn động khắp nơi . Cơ thể nó không hề động đậy , không hiểu tại sao cánh tay nó cứ dài ra như thế . Tôi cũng chẳng biết dũng khí của tôi khi đó biến đâu mất , ngay cả một bước cũng chẳng lùi lại , tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh tay đó và chẳng dám có bất cứ hành động nào .Đột nhiên , cánh tay đó dũng mãnh lao đến tóm lấy tôi , tôi sợ hãi vội lùi lại một bước , rồi chân như vướng phải thứ gì đó ngã nhào xuống nền nhà . . .Tôi giật mình tỉnh giấc , bên ngoài song cửa sổ , ánh trăng vẫn sáng trong lạnh lẽo , rèm cửa sổ bị gió thổi vẫn tiếp tục lay động , nhưng không có bóng hình , không có cánh tay , không có , không có , không có bất cứ thứ gì cả.Trống ngực đập thình thình , mồ hôi túa ra thấm ướt cả giường , cơ thể vẫn đang run lên vì sợ hãi , đưa tay lên lau mồ hôi trán , những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm , lòng bàn tay lạnh buốt , cả tay chân đều mềm tựa bún như người vừa bị bệnh nặng mới ốm dậy . Ánh mắt quét qua bàn , trên bàn trống không , tôi nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ đống giấy tờ còn trải khắp ở trên đấy .Mạch suy nghĩ chợt dừng lại , mọi thứ trong đầu giờ trở nên trống rỗng vô định .Một giấc mộng thật đáng sợ , nhưng cũng vô cùng chân thật khiến tôi không phân biệt nỗi đâu là thực đâu là ảo .“Tách” một tiếng , căn phòng lập tức sáng choang như ban ngày , trong ánh sáng ấy tôi mới cảm giác mọi thứ chân thực hơn một chút , tôi thở một h


XtGem Forum catalog