
được bao lâu rồi?
Mary tức giận, lao tới, giật cái ống điếu vứt xuống đất làmnó gãy đôi. Gã kia chỉ nhún vai và huýt sáo làm nàng càng tức.
- Ở đây, họ dạy cô tiếp khách cách đó ư? Tệ quá! Hôm qua, ởLanceston tôi gặp nhiều cô chiêu đãi lịch sự và xinh như...tiên cơ! Mà nom côluộm thuộm quá, tóc tai mặt mũi... Mà thôi, cái đó mặc cô. Rót bia cho tôi. Tôiđi 12 dặm đường, khát lắm.
- Ông đi mấy dặm kệ xác ông. Ông có vẻ quen biết nhà này,rót lấy mà uống... Tôi báo cho chú Joss tiếp ông.
- Ồ! Đừng quấy rầy anh ấy. Giờ này ảnh như một con gấu ốm, vả,ảnh không sốt sắng tiếp tôi đâu. Vợ ảnh ra sao? Chắc ảnh đuổi chị ấy đi cho côthế chỗ chứ gì! Tội nghiệp chị ta quá! Nhưng tướng cô cũng không sống nổi với ảnhquá 10 năm...
- Muốn gặp bà Joss thì ra vườn, gần chuồng gà đó. Ra cửa, đilối kia, đừng đi lối này, tôi mới lau hành lang xong, không muốn phải lau lại...
- Ồ! Đừng vội! Còn chán thì giờ...
Vẻ lì lợm của kẻ lạ làm Mary tức tối:
- Này! Ông có muốn gặp ông chủ thì nói? Nếu không, uống xongtrả tiền rồi cút xéo.
Gã trai trẻ lại cười, răng trắng bóng, vẻ quen thuộc nhưngMary chịu, không nhớ gã là ai.
- Chao! Cô có vẻ quyền hành dữ! Joss làm sao mà sai khiếncô? Buổi tối cô đuổi chị ấy ra ngoài hay ba người ngủ một giường?
Mary đỏ mặt, hét:
- Dì Patience là em ruột mẹ tôi. Tôi là Mary Yellan. Chàoông! Cánh cửa sau lưng kia!
Nàng hầm hầm rời quầy rượu, vào bếp và đụng đầu Joss, lãoquát:
- Cô nói chuyện với ai? Tôi dặn cô giữ mồm, giữ miệng mà?
Tiếng lão vang dội tận hành lang, gã trai trẻ cũng la lên:
- Đừng đánh cô ta. Cô ta làm gãy ống điếu của tôi, không chịurót rượu cho tôi. Anh dạy cô ta làm như vậy phải không?
Joss nhíu mày, gạt Mary qua một bên, vào quầy rượu:
- Ồ! Jean! Chú tới chi đây? Lúc này công việc của tôi xui xẻolắm, không có tiền mua ngựa của chú đâu.
Lão đóng sập cửa lại. Mary dùng tạp dề lau mặt. À! Thì raJean, em út của chú Joss, vậy mà mình ngốc quá không đoán ra. Mắt giống nhưJoss nhung tinh anh hơn và không có tia máu, cũng miệng của Joss nhưng cươngquyết hơn. Jean đúng là hình ảnh của Joss 20 năm trước, tuy thấp hơn và rắn rỏihơn.
Mary tạt nước ra sàn nhà, chà mạnh một cách tức giận. Đúnglà dòng họ Merlyn hỗn xược, thô lỗ, vũ phu! Mặc dù thấp hơn anh một cái đầu vàgầy, nom anh ta có một sức mạnh mà Joss không thể có. Tuy nhiên, phải nhận rằnghắn cứng cỏi và tế nhị. Rượu chè đã hại đời Joss, nếu khôn ngoan hơn anh, Jeancó thể khá... Nhưng chắc gì? Mẹ nàng thường nói: “Khó chống lại với dòng máu bấtlương. Khó chống lại với thói quen tội lỗi. Nếu hai thế hệ sống lương thiện thìcó thể dòng họ được tẩy rửa tội ác... nhưng vẫn còn là khó lắm”.
Thật đáng thương: dì Patience bị lôi cuốn vào đời sống của họMerlyn, dì chỉ hơn tên ngốc Dozmary một bậc thôi! Đáng lẽ dì có một nếp sống antoàn như mọi đàn bà khác tầm thường nhưng có hạnh phúc: có bạn láng giềng, đinhà thờ vào sáng Chúa nhật, đi chợ mỗi tuần một lần, hái trái và gặt lúa ngàymùa, chăm sóc con cái nhà cửa v.v...
Dì đã từ bỏ hết để theo một gã đàn ông hung bạo, sống như mộttên đầy tớ trung thành xuẩn ngốc... Dì Patience!
Để khỏi chán nản, Mary vào quét dọn phòng khách, bụi tung mùmịt. Chợt có tiếng sỏi chọi vào cửa sổ và tiếp theo một nắm sỏi làm vỡ cửakính, nàng dừng tay, nhíu mày nhìn ra: Jean Merlyn đứng bên con ngựa. Giọngnàng chát chúa:
- Ông muốn gì nữa?
Jean không có vẻ xấc xược nữa, giọng nhũn nhặn:
- Xin lỗi cô, tôi thật lỗ mãng. Tôi không ngờ được gặp mộtngười như...cô. Tôi cứ ngỡ là Joss gặp cô ở đâu đó, cô là nữ hoàng của ảnh...
Mary lại đỏ bừng mặt, giọng khinh bỉ:
- Tôi giống nữ hoàng ư? Tôi tưởng anh có mắt chớ, áo quần,giày vớ kiểu này đáng ra anh phải biết ngay tôi là một cô gái quê...
- Ồ! Đừng giỡn! Nếu mà cô mặc áo đẹp, đi giầy cao gót coi,thua gì các tiểu thơ ở thành phố, cả thành phố lớn như Exeter.
- Hân hạnh cho tôi quá, nhưng tôi chỉ muốn thế này thôi.
- Dĩ nhiên, nhưng tôi e lại tệ hơn kia.
Mary ngước mặt lên, nàng biết Jean chế diễu nàng và nàng tứcthì quay đi.
- Hãy khoan, tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Tôi ngạc nhiên vì sựcó mặt của cô ở đây. Tại sao cô đến đây?
Từ ngưỡng cửa Mary nhìn Jean, thầm ước: giá Jean không làngười trong họ Merlyn! Nàng chậm rãi trả lời:
- Tôi đến với dì theo lời mẹ tôi trăn trối trước khi mất. Vìdì là người thân duy nhất sau mẹ tôi. Có điều, ông Jean ạ! Tôi mừng mà thấy mẹtôi đã mất để không thấy đời sống dì tôi...
- Tôi cũng lạ về dì cô. Khi tôi còn nhỏ ảnh đánh tôi hoài.Giờ đây, nếu dám ảnh cũng đánh tôi...
- Dì tôi say mê cặp mắt của ông ta. Mẹ tôi vẫn bảo là hồi ởHelford dì bay bướm lắm. Dì đã từ chối lời cầu hôn của một trại chủ để rồi... đểrồi...
- Xem ra cô không ưa Joss?
- Không bao giờ. Đó là một kẻ vũ phu, hung bạo, và còn, cònnhiều chuyện nữa. Ông ra đã biến một người trẻ trung vui tính thành một kẻ nô lệ,khốn khổ. Tôi còn sống, thề không tha lão.
- Dòng họ Merlyn chưa bao giờ đối xử tốt với vợ. Cha tôiđánh mẹ tôi đến ngất đi vậy mà bà không rời ông, nâng đỡ ông tận khi ông chết. Khiông bị treo cổ, bà không nói chuyện với người nào cả liền trong b