
...
Cô gái 21 tuổi ngồi thừ, không có khí giới nào khác hơn là bộóc. Cô biết nếu lão mà hay những ý định trong đầu cô, lão sẽ bóp nát cô ngay,không do dự. Mary đã thề rằng nàng không bao giờ sợ hãi hay là tỏ ra sợ hãi trướcJoss hay bất cứ ai. Nàng chỉ sợ một lần trong đời: khi con bò điên đuổi nàng ỏManaccan thôi. Ý nghĩ đó làm Mary bình tĩnh, nàng sẽ sàng thay quần áo, mang vớnhưng không mang giày. Nàng lướt ra hành lang, nắm tay vịn cần thang, bước xuống.Tiếng đồng hồ giúp nàng can đảm lên. Cửa quầy rượu được mở và có tiếng ngườivào bếp, tiếng nói thì thào, ánh sáng xuyên qua hành lang sâu hun hút. Nàngtoan quay lên, nhưng sự tò mò thắng ý định ấy. Nàng đi dọc theo hành lang, népsát vách. Nàng đã thấy rõ sự bừa bãi bên trong quầy rượu: ly cốc ngổn ngang, cảmảnh vỡ do Joss đập ly ban nãy. Mary không thấy họ ngồi đâu. Im lặng rất lâu.
Thốt nhiên có giọng cất lên, át tiếng tim nàng đang dồn dập:
- Không! Merlyn! Anh đừng hòng biến tôi thành quỉ dữ. Tôi thềchấm dứt liên lạc với anh từ hôm nay. Anh bảo tôi nhúng tay vào tội ác tày trời.Đừng hòng!
Giọng gã đàn ông cao lên run rẩy, hình như gã mất hết tự chủrồi. Joss Merlyn nói nhỏ hơn, nàng không nghe gì nhưng tiếng cười khả ố của tênbán hàng rong thì không sao quên được. Người đàn ông đợi tiếng cười thô bỉ kiadứt rồi cất tiếng:
- Treo cổ? Tôi sợ gì cái đó? Đời tôi chả còn nghĩa lý gì.Nhưng lương tâm tôi còn và tôi sợ Thượng Đế toàn năng. Tôi có thể giết địch thủtrong một cuộc chiến đấu rồi nhận hình phạt, nhưng giết người vô tội, nhất làgiết đàn bà con trẻ thì khác nào đi thẳng địa ngục?
Có tiếng xô ghế, tiếng đập thình xuống bàn, tiếng chửi thề.Lần này, Joss la lên:
- Đâu dễ vậy! Bồ? Đừng giỡn mặt với tôi chớ! Anh dính chặtvào vụ này mà. Vứt mẹ cái lương tâm của anh đi. Không lùi được đâu, trễ quá rồi.Thật tôi đoán không sai: từ đầu tôi đã ngờ cái bộ vó trưởng giả, lương thiện củaanh. Mà thôi...
Joss đổi giọng, ra lệnh cho tên hàng rong:
- Harry! Đóng cửa, gài then cẩn thận đi nào!
Có tiếng đấm đá, tiếng bàn ghế gãy đổ. Cửa đóng sầm một tiếngvà giọng cười khả ố của Harry làm Mary dựng tóc gáy:
- Bây giờ ta cù hắn như tên Sam lúc nãy nghe? Cũng tội nghiệpnếu ta lột áo quần hắn, nhưng biết làm sao? Hắn tự chuốc vạ vào thân mà! Tôi đượclãnh cái đồng hồ tay hắn chứ, anh Joss?
- Câm mồm lại. Hãy làm những gì ta bảo: đứng yên chỗ cửakính kia và đâm thẳng vào tim nó nếu nó tính trốn (giọng Joss chế giễu). Thưaông thư ký hành chánh, sao ông điên bất ngờ thế, hở? Ông tưởng đây là thành phốTruno ư? Ông muốn gì? Muốn quất ngựa đi thẳng về Bodmin rồi sáng mai dẫn quantoà và nửa tiểu đội lính đột vây lữ quán Giao Mai, hử?
Người đàn ông thở hổn hển - ông ta bị thương chăng? - tiếngông ta đứt quãng:
- Hãy hoàn thành tội ác của các anh...ngay đi! nếu các anhmuốn thế. Phần tôi, tôi thề không tố cáo các anh và cũng không ngăn cản, nhưngtôi không hợp tác với các anh được nữa.
Im lặng. Rồi Merlyn cười khẩy:
- Coi chừng! Đã có kẻ nói hệt giọng anh và chỉ 5 phút sau hắnđược treo cách mặt đất cỡ hơn tấc rưỡi. Tôi có hỏi hắn gần mặt đất như thế hắnvừa lòng chưa, vì hắn là nông dân không ưa xa rời đất. Tiếc thay: hắn hết trả lờiđược, tuy rằng phải mất đến 7 phút và phần tư giây hắn mới ngưng thở.
Mary nghẹn thở, tay chân như đeo chì, nàng sợ mình sẽ ngấtđi, vội vàng lần bước dọc theo hành lang. Không, nàng không thể ngất nơi này, lộmất.
Hai gối run rẩy như chực khuỵu xuống. Đâu nàng choáng váng,nhưng tai vẫn nghe giọng Joss:
- Harry, về đi! Để mình ta xử tội gã này. Mày hết việc rồi. Lấyngựa của nó mà chuồn ngay, rồi thả ngựa bên vùng Camelford. Ta trị tội nó được!
Lần đến phòng khách, Mary quị xuống ngất đi, nhưng rồi nàngtỉnh lại rất mau. Nàng chống tay ngồi lên, lắng nghe tiếng ngựa, tiếng chửi thềvà cả hai thứ tiếng xa dần trong bóng tối. Nàng không biết làm cách gì cứu nạnnhân: có thể đến Dozmary kêu cứu chăng? Khi nàng trở về, ông ta đã tắt thở rồi.Mà chắc gì nàng cầu cứu được? Có thể dân vùng lân cận đây đều là thuộc hạ củaMerlyn. Dì Patience ư? Vô ích. Cầu trời cho người lạ, chỉ còn tự cứu bằng cáchnhận lời hợp tác với quân gian bằng không, phải đánh nhau với chủ quán dù ôngta chắc cầm cái bại trong tay. Mary không có khẩu súng hay con dao, nếu làm choJoss bị thương để cứu được người lạ, nàng không do dự...nhưng...
Mary định quay lại bỗng nàng nghe có tiếng động khẽ, rồi sànlầu kêu răng rắc. Bước chân sẽ sàng tiếp tục. Ai? Dì nàng thì nhất định là chếtkhiếp trong phòng, tên Harry đã đi xa. Joss đang thi hành tội ác trong kia. Tríóc Mary làm việc dữ: kẻ kia đột nhập vào đây từ bao giờ? Kẻ thù hay bạn củaJoss? Kẻ lạ mặt chắc không muốn chạm trán cùng bọn buôn lậu? Có thể, ông ta sẽgiúp nạn nhân? Tia hy vọng lóe sáng trong tim cô gái... đồng thời cửa quầy rượubật mở làm Mary hốt hoảng lùi vào nấp sau cửa. Sàn nhà kêu lên răng rắc rồi,chao ơi! Tim Mary nhói lên: hai người tiến lại nhau, qua khe cửa, Mary thấy rõràng kẻ bí mật đặt tay lên vai Joss:
- Thế nào?
- Tùy anh quyết định chứ không phải tôi. Anh chỉ việc bảotôi...
Khuất sau cửa, Mary không thể nhìn