
hĩ qua đêm, mai tôi lại đưa cô đi tìm.”
Khúc Thiêm Trúc lắc đầu: “Không vào.”
Lục Lục đánh nói: “Ta chưa tìm thấy khách sạn mà cô nói, giờlàm thế nào?”
Khúc Thiêm Trúc cứ như không nghe thấy gì, ánh mắt bỗng dạiđờ, nhìn xa xăm. Ở góc tối ven đường, nơi có ánh đèn đường không chiếu tới có mộtcái thùng rác. Khúc Thiêm Trúc từ từ bước đến ngồi xuống, tựa lưng vào thùngrác ấy. Lục Lục bí quá không biết làm gì. Ở nơi này, Khúc Thiêm Trúc là ngườithân duy nhât của cô, cô không thể bỏ mặc cô ta giữa đường giữa chợ. Cô bèn bướclại ngồi xổm trước mặt Khúc Thiêm Trúc, nhìn kỹ khuôn mặt cô ta. Có một vệt nhọbẩn trên mặt trông thật đáng thương. Cô khẽ nói: “Này, sao Thiêm Trúc không hỏi,tại sao tôi lại biết tên cô?” Khúc Thiêm Trúc chẳng nhìn Lục Lục, chỉ im lặng.
Lục Lục lại nói: “Cô còn nhớ lần đầu nói chuyện điện thoạikhông? Tôi nói tôi rất ít bạn bè, tôi mua hai cái mũ, màu đỏ và màu đen, tôimuốn tặng cô cái màu đỏ; cô nói mình rất thích mũ màu đỏ…”
Khúc Thiêm Trúc vẫn thờ ơ, im lặng.
“Đêm nọ tôi bảo cô đến chơi, cô đã đến, và nói sinh nhật củacô là ngày 24 tháng 8, cung Xử Nữ, tính rất cố chấp; cô còn nói cô thích cungNhân Mã…” Nói đến đây Lục Lục trào nước mắt.
Khúc Thiêm Trúc bình thản nhìn Lục Lục, rồi gục đầu xuốngtỳ lên hai đầu gối của mình. Lục Lục đứng dậy, lau nước mắt. Đứng nhìn KhúcThiêm Trúc một lúc, cô lại nói: “Nào, Thiêm Trúc hãy đi theo tôi!”
Cô ta vẫn vùi đầu vào hai gối, chẳng rõ đang nghĩ gì . Lục Lụcquá sốt ruột, rồi phát cáu: “Này có đi không? Nếu không chịu nghe thì tôi mặc kệ,tôi sẽ đưa cô vào đồn công an.”
Hình như Khúc Thiêm Trúc rất sợ hai chữ “công an”, cô ta ngẩngnhìn Lục Lục, ánh mắt sợ sệt. Lục Lục kéo cô ta đứng lên, đi về phía nhà nghỉ.Khúc Thiêm Trúc không cưỡng lại.
Nhà nghỉ chỉ một tầng, đơn giản, tường ốp gạch xanh, trônghơi cổ kính. Dù Khúc Thiêm Trúc vẫn im lặng nhưng nhân viên thường trực vẫncảm thấy cô ta hơi không bình thường, lúc vào sổ đăng ký, anh ta cứ nhìnchằm chằm Khúc Thiêm Trúc.
Bước vào phòng rồi, Lục Lục thấy yên tâm rất nhiều, dù saocũng đã có chỗ để dừng chân. Cô dẫn Khúc Thiêm Trúc đi tắm, rồi ra căng-tin muahai gói mỳ ăn liền, cùng ăn với Khúc Thiêm Trúc. Sau đó để cô ta nằm nghỉ, LụcLục cầm di động ra quầy tiếp tân để mượn bộ sạc pin. Tiếc rằng họ không có bộ sạcthích hợp. Cô đành gọi điện thoại liên tỉnh bằng máy cố định vậy. Trước hết gọicho cha mẹ Khúc Thiêm Trúc, nói: “Chú ơi, cháu đã tìm thấy Thiêm Trúc. Lúc nàycháu và cô ấy đang ở Đồng Hoảng.”
“Đồng Hoảng là ở đâu?”
“Quý Châu.”
“Sao nó lại đi tận Quý Châu?”
“Chuyện dài lắm. Mai cháu sẽ đưa cô ấy về, không biết có làmnổi không nhưng cháu sẽ gắng hết sức.”
“Đừng! Cứ để chúng tôi đi đón nó.”
“Nếu thế cô chú chỉ có thể đi chuyến tàu 1655 khởi hành lúchơn 3 giờ chiều mai từ Bắc Kinh.”
“Chúng tôi sẽ thuê ôtô, bây giờ đi ngay. Mẹ nó đang quá sốtruột! Trăm sự nhờ cháu chăm non nó nhé!”
“Được ạ!”
Xem ra ông chú dượng của Thiêm Trúc là người rất tốt tính.Xong rồi, cô lại gọi cho Chu Xung.
“Chu Xung…”
“Lục Lục à?”
“Di động của em hết pin…”
“Em làm anh lo muốn chết! Em đang ở đâu?”
“Ở Đồng Hoảng.”
“Em đi tắc-xi về ngay đi!”
“Hơn nghìn cây số, mà đi tắc-xi ư?”
“Thế thì sao?”
“Mai em đi tàu hỏa về, anh đừng lo.”
“Xảy ra chuyện gì à?”
“Em bám theo cô ta…thế rồi bế tắc. Lúc nào về em sẽ kể chitiết. Lúc này em đang gọi điện ở quầy lễ tân, cô ta thì đang nằm trong phòng,em phải quay vào.”
“Số điện thoại phòng em là gi?”
“Phòng không có điện thoại. Anh cứ chờ em vậy!”
Rồi Lục Lục dập máy, trở về phòng. Khúc Thiêm Trúc nằm trêngiường trùm chăn, thò đầu ra. Cô ta đã ngủ say, nhìn cảnh này khiến Lục Lục nhớđến Chu Xung. Phòng vẫn sáng đèn, sắc mặt Khúc Thiêm trúc mệt mỏi nhợt nhạt,bộ dạng rất bất ổn. Không muốn khiến Khúc Thiêm Trúc thức giấc, Lục Lục khẽ tắtđèn rồi nhẹ nhàng nằm lên giường. Thị trấn nhỏ thật tĩnh mịch, không một âmthanh, đến mức có thể nghe thấy tiếng Khúc Thiêm Trúc đang thở nhẹ. Lục Lụcnhìn ra ngoài, hình như sương mù đã tan, cây cối dày đặc che kín cửa sổ, nhưngnhìn qua cành lá vẫn có thể thấy vầng trăng rất đẹp đang tỏa sáng. Hồi tưởng lạicác sự việc từ sau khi xuống tàu. Lục Lục cho rằng vùng này có thể có khách sạnHồng Phòng hoặc khách sạn “nhà màu đỏ”, nếu không, Khúc Thiêm Trúc đã khôngkhăng khăng đi tìm nó. Trí nhớ của người bình thường có thể có lúc nhầm lẫn,nhưng một người không bình thường, nếu đã nhớ ai, hoặc điều gì, hoặc địa điểmnào…thì không bao giờ sai. Cho nên chuyện này lại càng trở nên đáng sợ.
Khách sạn Hồng Phòng, hay khách sạn nhà đỏ ở ngay thị trấnnày nhưng hai người lại không thể tìm thấy. Lẽ nào nó ở trên trời hay dưới địangục? Thời gian thì cứ lững lờ trôi đi. Có lẽ đêm nay không thể là một đêm bìnhyên.
Quả nhiên, khoảng gần nửa đêm, Lục Lục thấy Khúc Thiêm Trúcđộng đậy trên giường. Cô dỏng tai lắng nghe, Hình như cô ta đang nói mê…không,cô ta đang khẽ hát ê a! Lục Lục sởn tóc gáy, liệu mình có nên bỏ chạy ra ngoàikhông? Khúc Thiêm Trúc hát với giọng rất quái dị: “Anh cưỡi bạch mã vượt qua bacửa ải, anh thay áo trắng trở lại Trung Nguyên, bỏ lại