
mắt: trong thùng rác lại có thêm một file! Timcô bỗng đập thình thịch. Lẽ nào đôi mắt ấy vẫn tồn tại?
Cao thủ Hà đã làm mới hệ thống, tựa như thay hết các lục phủngũ tạng của một con người, thế mà đôi mắt kia lại bắt đầu chớp chớp! Toàn thânLục Lục như bị đóng băng, Chu Xung đi vắng, cô phải làm gì bây giờ?
Nghĩ một hồi, cô quyết định rút dây điện nguồn, bê chiếcLaptop lên, rảo bước đến cửa sổ định quăng đi cho nó tan thành trăm mảnh. Phầncứng đã tan tành thì ngươi đâu còn chỗ nấp? Từ cửa sổ tầng năm nhìn xuống thấymột ông già và ba bà già đang tập thái cực quyền dưới ánh đèn đường, rất thư thả,có vẻ như cả tiếng đồng hồ nữa chưa chắc đã kết thúc.
Lục Lục lại bưng Laptop vào đặt lên bàn, bật máy tính, nhìnvào thùng rác một lúc, rồi cô quyết định mở nó. Chắc lại là tấm ảnh cưới ma, côđâu có lạ? Cô tìm thấy nó ở một chỗ khuất trong thùng rác, rồi mở xem, nhưng lạilà một hàng chữ: các ngươi mới chỉ hiểu một nửa thế giới này!
Dòng chữ của người mù! Người mù thoắt ẩn thoắt hiện! Tức là,đôi mắt của người mù ấy nấp trong máy tính!
Tim Lục Lục “thịch thịch thịch… ” đập dữ dội như sắp vỡtung. Cô có cảm giác dòng chữ này viết sau lưng tấm ảnh, có thể thấy những đườngvân ở đáy tờ giấy ảnh; có lẽ tấm ảnh này là tấm ảnh cưới ma! Nhưng lần này làchú rể nhắm mắt, còn cô dâu lại mở mắt, cả hai đang quay lưng về phía Lục Lục,hoặc đúng hơn lúc này Lục Lục đang đứng sau lưng tấm ảnh cưới cũ kỹ chụp haingười.
Lục Lục “close” nó, rồi chợt nhận ra thùng rác lại mọc ra mộtfile nữa, cô run rẩy mở ra, vẫn là dòng chữ sau lưng một tấm ảnh, nhưng là mộtdòng chữ mới : có muốn biết mật mã của tấm ảnh cưới ma không ? Ta sẽ cho biết.Cắm tai nghe vào máy, sẽ nghe thấy giọng của ta.
Lục Lục có cảm giác như mình đang bay lên mây, bụng cô thắtlại. Đôi mắt ẩn náu trong máy tính đang muốn nói chuyện với cô.
Không cần mở phần mềm công cụ nào, nó vẫn nói chuyện được!Cũng tức là cắm tai nghe hay không, nếu nó muốn nói thì máy tính sẽ truyền âm củanó!
Nhưng tại sao nó lại dặn Lục Lục cắm tai nghe vào?
Có lẽ vì nó không muốn bất cứ ai khác nghe thấy giọng củamình. Nếu Lục Lục cắm tai nghe thì nó chỉ nói với một mình Lục Lục.
Nhưng Lục Lục không dám đeo tai nghe. Cô sợ việc một mìnhnghe giọng nói chẳng rõ của người hay ma; đeo tai nghe rồi, cô sẽ cách biệt vớiâm thanh cuộc sống thực, thế giới chỉ còn lại cô và nó, cô sẽ cô độc, tuyệt vọngvà kinh hãi tới đâu! Chỉ thoáng nghĩ tới điều đó, cô đã lạnh toát sống lưng.
Tay Lục Lục run run chộp lấy điện thoại gọi cho Chu Xung. Tắtmáy. À, chắc Chu Xung đang dự họp báo. Lúc này cô buộc phải một mình đối mặt vớitất cả.
Lục Lục nghĩ ngợi, rồi cô cẩn thận bưng chiếc Laptop lên cứnhư nó là quả bom hẹn giờ và rảo bước ra ngoài cửa.
Cầu thang hẹp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Lục Lục.Cô cúi nhìn cái Laptop đã gắn bó với mình hơn một năm nay, hình như nó biết côđịnh làm gì nhưng nó không có phản ứng nào hết, chỉ im lặng như đã ngủ say.
Cô xuống tầng trệt, rồi bước đến cái thùng rác, nhìn quanh bốnphía. Đèn đường rất sáng, nhưng tuyệt đối vắng lặng, không hề có một bóng người.Cô nâng chiếc Laptop lên rồi ném thật mạnh xuống mặt đường xi-măng. Lẽ ra đâylà việc của Chu Xung, nhưng bây giờ cô lại là người thực hiện. Cô hơi run rẩy. Mộttiếng va đập mạnh, chiếc Laptop vỡ tan tành...
Điều khiến cô ngạc nhiên là rõ ràng vừa rồi cô không thấybóng ai, nhưng sau tiếng động đập vỡ máy tính thì lập tức có một bà già xuất hiện.Bà đứng phía sau cái thùng rác, ánh mắt quàu quạu, nói giọng run run: “Nó đangtốt như thế sao lại đập bỏ?”
Lục Lục không biết bà ta là ai, cô chỉ ngẩn người nhìn. Tạisao bà ta lại đứng sau cái thùng rác? Lẽ nào bà ta chui ra từ cái máy tính vỡ?
Bà già lại nói giọng run run: “Con người thời nay toàn là ăntàn phá hại”. Nói rồi bà ta bỏ đi. Lục Lục cho rằng bà già là người ở khu chungcư này, đang đi bới rác. Cô cũng hiểu nên tôn trọng người già nhưng đôi khi ngườigià cũng quá đáng, hay cậy tuổi già để lên mặt chỉ trích người khác.
Bà già đi đến chỗ ánh đèn lờ mờ thì không thấy bóng đâu nữa.Lục Lục cúi nhìn đám linh kiện máy tính tan hoang ngổn ngang dưới mặt đường,không thấy đôi mắt chớp chớp nào hết. Gọi là đôi mắt, chỉ là một cách nói tượngtrưng, nó như một cảm nhận tồn tại trong ý thức của con người chứ không thể phôbày trên mặt đất như một hiện vật. Vậy thì nó ở đâu? Tất nhiên là nó vẫn ở nhà.
Có lẽ khi Lục Lục bưng chiếc Laptop ra để đập bỏ thì nó đãkhôn ngoan bay ra, men theo cái cầu thang sắt bay lên, luồn qua cái ô vuôngtrên nóc rồi chui vào một thiết bị âm thanh nào đó…
Lục Lục nhặt các mảnh máy tính vỡ bỏ vào thùng rác, rồi cônhìn lên tầng năm của khu nhà, cô bỗng sợ không dám lên nữa. Cô đã đập nát chỗtrú ngụ của nó, nó không thể nằm trong máy tính để quấy rối, cũng không thể đốithoại với cô thông qua tai nghe. Nhưng trời lạnh thế này cô không thể đứng dướisân suốt đêm. Lục Lục lấy di động gọi cho Hồ Tiểu Quân để làm bạn với cô, nàongờ một giọng nói trong điện thoại vang lên đều đều: “Thuê bao quý khách vừa gọihiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại