Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

ục Lục từ đầuđến chân: “Cô xinh quá!”

Lục Lục: “Cũng từng có anh chàng nói rằng tôi thuộc tốp đứngđầu, cảm ơn.”

Khúc Thiêm Trúc: “Cha mẹ cô đâu?”

Lục Lục hơi ngớ ra, rồi đáp: “Đây là nơi tôi và bạn trai sốngchung, nhưng anh ấy đang đi công tác.”

Khúc Thiêm Trúc bỗng cười nói: “Cô sợ gì?”

Lục Lục hơi ngượng nghịu: “Tôi cũng không biết nữa…chỉ cảmthấy nhà quá trống trải.”

“Còn tôi từ bé đã rất gan dạ, hồi học cấp II đã từng đánhnhau. Tôi vốn là một con bé rất hung dữ.”

“Nhưng trông cô thì không có vẻ như thế.”

“Khi đi học đại học thì tôi lại trở thành thục nữ.”

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Đã lên đến nhà Lục Lục.

Lục Lục vào bếp pha hai tách cà phê bưng ra, thấy Khúc ThiêmTrúc đang đứng ngắm bể cá.

“Cô thích cá cảnh à?”

“Đã từng nuôi, nhưng rồi nó chết . Tôi nuôi con gì cũng chết.”

Cả hai ngồi xuống đi-văng.

Lục Lục: “Buổi tối Thiêm Trúc thường đi ngủ mấy giờ?”

“Chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm. Tôi cầm tinh cú mèo, nửađêm vẫn tỉnh như sáo, suy nghĩ rất mạch lạc, uống thuốc an thần cũng không ngủđược.”

“Tôi cũng thường đi ngủ muộn, hay chơi game.”

Khuya rồi, chẳng biết nhà nào bên ngoài kia lại đốt pháo nổđùng đoàng một hồi lâu mới dứt. Rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Lục Lục tỉnh táonhớ rằng cô gái trước mặt mình đã từng mất tích rồi lại trở về rất bí hiểm, cácchuyên gia cũng không xác định được cô ta có mắc bệnh tâm thần gì không…

Vì thế Lục Lục rất chú ý ánh mắt của Khúc Thiêm Trúc. Cô hivọng sẽ nắm bắt được nét gì đó không bình thường. Ví dụ thất thần, ngẩn ngơ, mấttập trung, hay hưng phấn khác thường…Đồng thời, Lục Lục cũng chú ý sàng lọc lờinói của cô ta xem có câu nào kỳ quặc lạc lõng không…

Lục Lục: “Thiêm Trúc sinh ngày nào?”

Khúc Thiêm Trúc: “Ngày 24 tháng 8, cung Xử Nữ. Tính cách cốchấp, còn cô?”

Lục Lục: “Tôi cung Ma Kết.”

Khúc Thiêm Trúc: “Ha ha...cung Ma Kết rất lý tính.”

Lục Lục: “Thiêm Trúc có vẻ thạo về các chòm sao nhỉ?”

Khúc Thiêm Trúc: “Tôi toàn đọc trên mạng. Đối chiếu với nhữngngười xung quanh, thấy rất đúng. Tôi thích cung Nhân Mã.”

Lục Lục: “Tại sao?”

Khúc Thiêm Trúc: “Vì họ lãng mạn”

Câu chuyện giữa hai người hoàn toàn không có gì bất thường.

Lục Lục: “Cô thử kể về hồi cấp II xem, tôi thấy rất thú vị.”

Khúc Thiêm Trúc: “Hồi đó cha mẹ tôi chưa ly hôn, ngày nào họcũng cãi nhau ầm ĩ, chẳng khác gì hai con thú một đực một cái bị nhốt chung mộtchuồng, hễ nhìn thấy nhau là xông vào cắn xé. Lẽ ra, không thể sống chung thìgiải tán cho xong, nhưng họ lại không giải tán, họ nhất định muốn giam hãm đểlàm khổ nhau, còn tôi thì quá chán ngán. Hồi đó thầy giáo chủ nhiệm lớp rất tốtvới tôi. Với tôi, ký ức về thầy luôn là điều đẹp đẽ.”

Lục Lục: “Về sau thì sao”

Khúc Thiêm Trúc: “Về sau cha mẹ tôi ly hôn, tôi ở với mẹ.”

Lục Lục: “Ý tôi là thầy giáo chủ nhiệm...”

Khúc Thiêm Trúc: “Hì hì... cô quái thật ! Tôi biết thầy ấythích tôi, tôi cũng thầm yêu thầy vì thầy tốt bụng, thế rồi dần dà tôi biếnthành bạn gái của thầy, nhưng chúng tôi không công khai mối quan hệ. Khi tôilên học cấp III, mẹ tôi thích một ông chủ kinh doanh, ông ta rất tốt, ông cũngbiết tôi không muốn về nhà bèn thuê cho tôi một chỗ ở, hàng tháng còn cấp chotôi kha khá tiền tiêu vặt. Thầy giáo chủ nhiệm cũ đã tìm đến tôi, cô biết tôiđã làm gì không? Khúc Thiêm Trúc tủm tỉm cười rất hóm hỉnh.”

Lục Lục: “Cô làm gì?”

Khúc Thiêm Trúc: “Tôi cho thầy mười ngàn đồng, nói rằngchúng ta chấm dứt quan hệ, đây là tiền em bồi thường tuổi thanh xuân cho thầy!”

Lục Lục phì cười.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Nhưng cô cảm thấy nên chuyển đề tài, kẻo cứ đà này thì sẽ đụngđến vùng “cấm địa” của cô ta là tình yêu hiện nay.

Lục Lục: “Chắc hồi nhỏ cô rất nghịch ngợm?”

Khúc Thiêm Trúc: “Tôi hay làm đỏm. Hồi tám chín tuổi, một lầnmẹ tôi đi uốn tóc về, tôi thấy rất đẹp nên cũng đòi uốn tóc, mẹ tôi mắng, khôngcho.” Nói đến đây Khúc Thiêm Trúc nhìn sang cái tủ nước nóng lạnh của nhà Lục Lục,đưa tay sờ quanh cái bình nước. Lục Lục chú ý đến điều này, tại sao cô ấy vừanói vừa sờ mó như thế để làm gì ? Thiêm Trúc bỏ tay xuống tiếp tục nói: “Mộthôm mẹ tôi đi vắng, tôi bèn nhét cái kìm gắp than vào lò than hồng, nung lên,sau đó gí tóc để uốn tóc, hậu quả là tóc cháy thành than, xấu ơi là xấu...Nhưng cô gái nào mà chẳng thích làm đỏm?”

Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Riêng việc đang nóichuyện, cô ta cứ đưa tay sờ mó chiếc bình nước, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Cứ thếcả hai nói chuyện đến nửa đêm, dường như thế giới đã đi ngủ, chỉ còn lại KhúcThiêm Trúc, Lục Lục và con cá vàng thức, cả chiếc đồng hồ treo tường cũng khôngđi ngủ.

Khúc Thiêm Trúc nói: ”Xin lỗi, tôi vào toilet một lát.”

Lục Lục chỉ về phía toilet: “Ở kia kìa, công tắc đèn ở phíatrong.”

Khúc Thiêm Trúc đứng dậy bước đi, nói: ”Cảm ơn.”

Lục Lục nhìn theo Thiêm Trúc, thầm nghĩ: “Cô ta nói năng vàhành động đều rất bình thường , không có điểm nào bất thường cả. Nhưng cô tacàng bình thường thì Lục Lục càng thấy sợ, liệu cô ta có bị tâm thần không ?”

Lục Lục rất hối hận vì đã gọi cô ta đến. Cả đêm phải ở bên mộtngười không rõ cô ta có phải bệnh nhân tâm thần


80s toys - Atari. I still have