Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

về nhà tôi chơi, bà sẽ mời chị ăn nhiềumón ngon...”

Nếu nói Thiêm Trúc là bình thường, thì một lúc nào đó lạikhông bình thường; nếu nói cô ta không bình thường, thì một lúc nào đó lại thấycô ta tuyệt đối bình thường.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra nói dối, cảnh sát sàng lọcra được một từ quan trọng: phản bội. Có phải Khúc Thiêm Trúc phát hiện ra TriệuTĩnh có hành vi phụ tình, sau đó cô giết anh ta không?

Nhưng đó chỉ là một từ, không thể coi là chứng cứ. Cảnh sátthấy bí, không biết nên xử lý nghi phạm đặc biệt này ra sao. Cuối cùng họ đànhthả cô ta về nhà nhưng cấm đi khỏi thành phố, hễ cảnh sát triệu phải có mặtngay lập tức. Nghe nói sau khi Khúc Thiêm Trúc ra khỏi sở công an thì lập tức rẽvào một quán tạp hóa nhỏ mua cây kẹo dài ngậm luôn.

Triệu Tĩnh mất tích chỉ có Khúc Thiêm Trúc biết, nhưng hìnhnhư cô ta bị cái gì đó chặn họng, hoặc là, bị ai đó rút mất trí nhớ...

Lục Lục quyết định tạm thời không đi phỏng vấn Khúc ThiêmTrúc. Cô ta vừa bị công an thẩm vấn mấy lần, đang lúc nhạy cảm lại đến phỏng vấntiếp thì không thể khai thác được gì, chỉ khiến cô ta càng hoang mang mà thôi.Cô ta đang ở trạng thái kỳ quái như thế, ngay công an còn không thẩm vấn đượcđiều gì, thì Lục Lục lại càng không thể tìm ra thông tin. Cô đoán chắc chắnKhúc Thiêm Trúc đã bị một cú sốc ghê gớm nào đó, có lẽ ít hôm nữa sẽ dần bìnhphục.

Lục Lục gọi điện cho Hảo Thiên Trúc, hỏi được số di động củaKhúc Thiêm Trúc. Cô muốn làm quen trước đã rồi sẽ tiếp cận như một người bạn,như thế sẽ có hiệu quả hơn. Hảo Thiên Trúc cũng cho biết người quản lý quán tràcũng đã biết tin Khúc Thiêm Trúc được thả về, và cho rằng cô ta bị bệnh tâm thầnhiếm gặp, tiếp xúc bình thường không thể nhận ra. Người quản lý quán trà đã gọiđiện đến nhà Thiêm Trúc, nói rằng cô bỏ việc dài ngày nên bị sa thải.

Lục Lục bèn gọi cho Khúc Thiêm Trúc, chuông reo rất lâu mớithấy cô ta nghe máy. Một giọng nữ rất trầm.

“Ai đấy?”

“Là Khúc Thiêm Trúc phải không? Tôi là Lục Lục, bạn của HảoThiên Trúc.”

“Cô là ai?”

Lục Lục chợt nhớ rằng Hảo Thiên Trúc từng nói tên Hảo ThiênTrúc là tên cũ, tên mới đổi là Hảo Thiên Dực, ở khách sạn Tây Sơn đều gọi cô tabằng tên mới, Lục Lục bèn cải chính: “Tôi là bạn của Hảo Thiên Dực.”

“Chào cô.”

“Thiên Dực hay nhắc đến cô, tôi rất muốn làm quen với cô.Tôi nói thế này có... đường đột quá không?”

“Không sao.”

“Tôi mới về thủ đô vài năm nay, rất ít bạn bè, bạn cùng đi dạophố cũng chẳng có. Hôm qua tôi đi hiệu mua hai cái mũ, một cái màu đỏ một cáimàu đen, đều rất đẹp. Thiên Dực nói cô rất thích mũ, tôi muốn gửi bưu điện tặngcô một cái.”

“Thế thì ngại quá. Tôi đã có nhiều mũ. Cảm ơn nhé!”

“Mũ của con gái đâu phải để đội, mà là để ngắm nghía. Tôi sẽtặng cô chiếc màu đỏ, cô nhắn tin vào di động cho tôi biết địa chỉ đi?”

“ Được! Đúng là tôi rất thích mũ.”

Không ngờ hai bên nói chuyện rất ổn, từ chuyện mũ, giàydép... câu chuyện dần trở nên thân thiết. Nhưng Lục Lục vẫn rất thận trọng đểgiữ chừng mực, tuyệt đối không nhắc đến hai chữ bạn trai. Sắp ngừng điện thoại,Khúc Thiêm Trúc có phần quyến luyến, nói: “Cô đừng quên, là chúng ta đã hẹnnhau đi chơi phố đấy nhé.”

“Được!”

Buổi chiều, Lục Lục và Chu Xung cùng ra ngoài.

Ngày mai là 17 tháng 12, Chu Xung đi họp báo ở Thượng Hải, LụcLục đưa anh đi mua sắm quần áo.

Cả hai rất ít khi ra phố, Lục Lục rất mong trời đẹp, nhưngchiều nay bầu trời tối sầm đầy mây đen. Mọi ngày trẻ con chạy nhảy nô đùa khắpsân, nhưng hôm nay trời lạnh, chúng bị cha mẹ giữ ở nhà.

Chung cư của họ được sơn màu ghi, đứng sừng sững dưới bầu trờiâm u, chúng như chìm lẫn vào màu trời. Trong số các cửa sổ cao, Lục Lục nhìn thấycó một ô cửa dán chữ Song Hỷ đã bạc màu.

Chu Xung định gọi tắc-xi, nhưng Lục Lục nói nên đi tàu điệnngầm, vì lúc này là giờ đi làm nên đường rất đông, Chu Xung đồng ý. Muốn đi tàuthì phải xuống hầm để vào ga. Cả hai đi xuống và không ngờ lại gặp người ấy.

Lối đi xuống ga không đông người. Một thanh niên thấp béđang chơi ghi-ta và hát; hai phụ nữ bày hàng bán găng tay, bít tất và bán cácloại kẹp văn phòng phẩm; một người đàn ông ngồi ở gần lối lên, tuổi ngoài bốnmươi, tóc hơi dài, bù xù, mặc áo gió màu xanh, đeo kính râm kiểu cũ, bên cạnh dựngcây gậy trúc, đầu gậy treo một lá cờ trên viết mấy chữ gì đó.

Lục Lục hỏi Chu Xung: “Ông ta ngồi đó làm gì nhỉ?”

Chu Xung đang bước lại gần cậu bé chơi đàn, đặt một tờ tiềnvào cái hộp sắt đặt trước mặt cậu ta. Sau đó anh quay lại bên Lục Lục: “Em nóiai?”

Lục Lục khẽ nói: “Người đàn ông đang ngồi kia kìa...”

Chu Xung ngoảnh sang, rồi nói: “Anh không nhìn thấy.” Lục Lục:“Người đeo kính râm, anh chưa thấy à?”

Chu Xung: “Em ơi, mắt em sao thế? Đó là người phụ nữ.”

Lục Lục lại nhìn lại, rõ ràng là đàn ông, bèn nói: “Người mặcáo gió màu xanh, anh nhìn lại đi! Là phụ nữ sao được?”

Lục Lục ngỡ Chu Xung nói đùa cô, nhưng trông anh rất nghiêmtúc. “Chính xác là phụ nữ!”

Lục Lục hơi choáng, vẫn một người đó, cô nhìn là nam, ChuXung nhìn là nữ.

Cô nói: “Anh đừng đùa em nữa, em sợ đấy!”

“Sao lại nhát thế? Được! Ừ thì nam.”

“Ông ta là ăn mày à?”

“Thầy bói.”


Lamborghini Huracán LP 610-4 t