
“Sao anh biết?”
"Là người mù. Đeo kính râm, lại có cây gậy kia nữa.”
Đúng thế, khi cả hai bước lại trước mặt người đó, thì ông tanói: “Hai người có định nghe tôi nói mấy câu không?” Giọng ông ta không trầmkhông cao, hơi khó phân biệt giới tính, lại không nói tiếng phổ thông, nên rấtkhó nghe. Chu Xung đi thẳng, đáp: “Không.”
Lục Lục thì dừng lại, nhìn lá cờ treo trên cây gậy trúc, câygậy ấy không viết mấy chữ thường gặp như là “Thiết khẩu trực đoán” hay “Thôngthiên hiểu địa [1'>... mà là một câu rất dễ hiểu: chúng ta mới chỉ biết một nửathế giới.
1. Nghĩa là: Đã phán là trúng. Hiểu rõ lẽ trời đất.
Câu này đã níu chân Lục Lục.
Cô nói: “Bác ơi bác có thể giải thích hàng chữ viết trên lácờ này không?”
Chu Xung nói: “Em làm gì thế?”
Lục Lục nắn tay Chu Xung ra hiệu.
Người mù nói: “Chỉ là một câu nói thật. Sống là ban ngày, chếtlà ban đêm. Chúng ta chỉ mới hiểu ban ngày thôi.”
Lục Lục: “Tức là... bác hiểu về ban đêm?”
Người mù: “Đương nhiên. Thế giới của tôi là ban đêm mà!”
Lục Lục: “Bác thử miêu tả một chút, tôi rất muốn nghe. ’’
Người mù: “Người chết tựa như ngọn đèn tắt, nhưng không cónghĩa là không còn gì nữa, chỉ là bỗng nhiên biến thành bóng tối; trong cái thếgiới tối đen, thể xác ta không còn nhưng ý thức thì vẫn tồn tại... tựa như....để tôi nghĩ thêm... tựa như trạng thái cô đang nằm mơ. Cô hiểu rồi chứ?”
Chu Xung đứng bên quan sát người mù, ông ta có vẻ mặt rấthài hước. Anh đưa tay lật mặt sau lá cờ, không thấy viết chữ gì.
Lục Lục: “Tôi muốn biết về tương lai - bác có đoán đượckhông?”
Người mù: “Cô muốn biết về gì?”
Lục Lục: “Ví dụ... bạn trai tôi có phản bội tôi không.’’
Chu Xung ngẩn ra nhìn người mù, rồi lại nhìn Lục Lục. Anhkhông ngờ Lục Lục lại hỏi câu này.
Người mù lắc đầu, nói: “Điều này thì tôi chịu không đoán được.Nhưng tôi có thể cho cô biết một điều khác, nếu cô muốn nghe.” Rồi ông ta, bằngmột giọng rất kỳ dị, nói ra một câu khiến ngưòi ta phải lạnh gáy. “Cô và chồngcô, ai chết trước.”
Chu Xung lập tức kêu lên: “Này, thầy bói đừng ăn nói linhtinh! Nếu không nể thầy là phụ nữ thì tôi phải đá cho thầy một phát đấy!”
Lục Lục kinh ngạc ở chỗ Chu Xung nói ông ta là phụ nữ mà ôngta không hề cải chính, vẫn nhắc lại với Lục Lục và cũng là để cho Chu Xungnghe: “Nếu cô muốn nghe.”
Lục Lục đưa ra tờ tiền mười đồng đặt vào tay người mù, nói:“Không muốn. Cảm ơn bác.” Rồi nói với Chu Xung: “Ta đi thôi!”
Chu Xung gạt tay Lục Lục ra, rồi ngồi xổm trước mặt ngườimù, chẳng lịch sự gì hết, anh đưa tay đụng vào cái kính râm của thầy bói, nói:“Hôm nay tôi đi mua kính râm, thầy bán cho tôi được không?”
Người mù không đáp, chỉ mân mê tờ tiền mười đồng, cẩn thận gấplại rồi cất vào túi áo; ông ta lại rút ra một mảnh giấy giơ về phía Lục Lục,nói: “Tôi biếu cô cái này.”
Lục Lục cầm mảnh giấy, thấy không có chữ gì hết.
Người mù nói: “Lời giải ở trong đó, cô nên giữ cẩn thận.”
Lục Lục khẽ nói: “Cảm ơn...” rồi cô khoác tay Chu Xung bướcđi.
Đi qua một chỗ rẽ, Chu Xung hỏi: “Trên đó viết những gì?”
Lục Lục đưa anh mảnh giấy, nói: “Không viết gì cả.”
Chu Xung dừng lại, lật đi lật lại xem. Mảnh giấy rất dày, rấttrắng, bóng láng, phản chiếu ánh đèn dưới tuyến đường tàu điện ngầm. Nhìn đinhìn lại, rồi Chu Xung bỗng nói: “Có đấy!”
Lục Lục ngạc nhiên: “Sao em không nhìn thấy nhỉ?”
“Sờ thử xem!”
Lục Lục cầm mảnh giấy, xem kỹ... quả nhiên trên đó có mộtkhoảng tròn tròn hơi lồi lên, nó như một hình vẽ thì phải.
Cô ngờ ngợ nhìn Chu Xung: “Thế này là sao?”
“Mật mã Da Vinci.”
“Anh nghiêm túc một chút đi!”
“Chắc chắn là họ đưa ra một thứ mà em không hiểu, nếu không,một tờ giấy bán những mười đồng thì quá đắt."
“Chắc hình vẽ này phải chứa đựng thông tin gì đó."
“Em cho rằng có thể là thông tin gì?”
“Em biết sao được!”
“Thế thì ai biết?”
“Em cũng chịu.”
Chu Xung quay lại, Lục Lục đuổi theo, hỏi: “Anh đi đâu thế?”
“Anh sẽ nói chuyện với bà ta.”
“Nói chuyện gì?”
“Hỏi xem, như thế là ý gì.”
Lục Lục nghĩ là Chu Xung quay lại đánh người thầy bói, bèn cốkéo lại: “Chúng ta đi mua quần áo!” Nhưng không được, cô đành đi theo anh.
Cả hai trở lại chỗ cũ thì không thấy người mù ấy đâu nữa, chỉcòn lại hai người bán hàng tạp hóa đang nói chuyện với nhau và cậu thiếu niênđang đàn hát.
Lục Lục nhìn quanh bốn phía, băn khoăn: “Có lẽ người ấykhông muốn nói chuyện với chúng ta.”
Chu Xung: “Những kẻ chuyên bày trò bịp bợm bao giờ chả có tậtgiật mình.”
Lục Lục: “Em có cảm giác vừa nãy ông ta ngồi đây chỉ để chờchúng ta.”
Chu Xung: "Em lại bắt đầu nghi ngờ tưởng tượng đủ thứ rồi!”
Cả hai lại đi về phía ga tàu điện ngầm.
Chu Xung: “Em thật dễ tin! Thời nay chỉ có các ông già mớinghe bọn họ tán nhăng tán cuội thôi!”
Lục Lục im lặng. Họ bước đến chỗ máy bán vé tự động. ChuXung nói: “Liệu anh có phản bội em không, chi bằng em cứ hỏi thẳng anh.”
Lục Lục vẫn im lặng. Họ mua vé rồi ra sân ga chờ tàu đến.Chu Xung lại nói: “Hay là... anh mua cho em cái ống nhòm nhìn cực xa, để em lênnóc nhà mà nhìn tương lai?” Chu Xung đã nhận ra tâm trạng Lục Lục không ổn, anhbèn tìm cánh lảng sang chuyện khác.
Lục Lục nhìn vào