
lại mở nắphòm, lấy các thứ ra: mũ phớt đen, áo chẽn nam đỏ sẫm, áo dài nam màu đen, mộtđôi ủng, một bông hoa hồng và cành lá đen; bộ áo dài nữ tay áo thụng, váy dàiđen thêu viền vàng, một cái đai thất tinh tựa như cái mũ đội khi diễn tuồng cổ,hai dải lụa dài đỏ sẫm, một đôi giày thêu mũi nhọn, một bông hoa hồng cành láđen dành cho cô dâu…
Anh chàng “vô danh” kia không ngớt nhìn Thiêm Trúc, vẻ mặtnhư cố nén một nét cười: “Cô em ạ, tôi cho rằng ở đây đã chụp rất nhiều ảnh cướima, toàn là nam giới cưới ma nữ; hôm nay là lần đầu cô dâu cưới chồng đã chết.”
Thiêm Trúc đương nhiên hiểu anh ta nói gì, nhưng mặc kệ, côđang nhớ đến một chuyện khác. Từ lâu đã nghe nói trên mạng lan truyền một tấm ảnhcưới ma rất ghê rợn, tấm ảnh cưới ma mà cô nhận được chỉ là ảnh anh chàng ĐôngBắc này và cô bạn gái, nhưng chắc chắn tấm ảnh ban đầu là có thật. Có phải nóđã được chụp ở chính căn nhà này không? Khi cô và Triệu Tĩnh đến, đã hỏi anhlái xe tắc-xi, anh ta nói địa chỉ cũ của nơi cưới ma chính là khách sạn hiệnnay, nhà cũ đã dỡ bỏ rồi. Bây giờ xem ra nó vẫn tồn tại, nhưng nằm dưới lòng đất!Băng hình ở khách sạn nói “có lẽ Diệp Tử Mi bị Vương Đức Hải giết”, nhưng “lờithoại” của anh chàng người Đông Bắc nói lúc nửa đêm lại là “Đức Hải và Tử Mi phạmđiều đại kỵ, hậu quả là Tử Mi phải chết…” Dù sự thật là thế nào, thì ở đây vẫnchập chờn những oan hồn không tan, có phải các oan hồn đang ở một không giankhác đã thao túng tất cả không? Nếu không, tại sao cái chuỗi chết gối đầu này lạitinh vi chuẩn xác đến thế, và không ai biết nó bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc ởđâu… Nếu nói không phải tại các oan hồn mà là có những kẻ giấu mặt đang thaotúng, vậy chúng làm thế vì mục đích gì? Các đôi nam nữ đến từ mọi miền, các oanhồn không hề quen biết, vậy mối hận thù của chúng bắt nguồn từ đâu? Không saohiểu nổi.
Anh chàng vô danh không ngồi nghỉ nữa, anh ta đứng dậy, nói:“Cô thay quần áo đi. Tôi ra ngoài mười phút.” Rồi anh ta bước ra, đóng cánh cửagỗ lại. Thiêm Trúc nhìn đám quần áo cũ kỹ, nghĩ bụng, chắc là những thứ màVương Đức Hải và Diệp Tử Mi đã mặc cách đây trăm năm, lúc này vẫn bốc mùi tangtóc. Cô không dám mặc.
Cô nhìn sang Triệu Tĩnh, anh vẫn nằm đó chân co chân duỗi, đầunghiêng sang một bên. Cô nhớ đến căn phòng tân hôn của hai người đã bố trí xongxuôi chỉ chờ hơn chục ngày nữa sẽ làm đám cưới, hai hàng nước mắt tuôn lã chã.Không do dự thêm nữa, anh ta sắp quay vào. Cô vội lau nước mắt, cởi áo ngoài, cởigiày, mặc bộ đồ nữ lên, chân xỏ giày thêu hoa, chụp lên đầu cái đai kỳ quái.Bây giờ cô đã biến thành cô dâu trong tấm ảnh cưới ma. Cô định ra soi gươngnhưng rồi lại thôi. Cô không muốn nhìn mình nữa.
Anh chàng kia nhanh chóng quay vào, nhìn cô rồi hỏi: “Cô haylà tôi mặc cho anh ấy?”
Thiêm Trúc khẽ đáp: “Để tôi.”
Đôi chân Triệu Tĩnh như hai khúc gỗ, cô chật vật lắm mới mặcđược bộ áo dài cho anh. Anh kia bước đến đỡ Triệu Tĩnh lên để Thiêm Trúc choàngnốt áo chẽn, đội mũ phớt. Cô lén nhìn cái xác, trông rất khác với Triệu Tĩnh mọingày.
Rồi anh kia đem một cái giá gỗ và dây thừng đến, nói: “Anhchàng trước tôi đã buộc bạn gái tôi như thế này rồi dựng lên.”
Anh ta lật úp Triệu Tĩnh, buộc cái giá gỗ vào người anh, sauđó dựng tất cả đứng lên. Phía dưới giá gỗ có để tam giác đỡ, cái xác, nhìn thẳngvào ống kính. Nước mắt cô bỗng tuôn trào.
Anh kia hơi khó chịu, nói: “Em hãy chịu khó, nếu không thìchụp sao được? Tôi còn phải về miền Đông Bắc. Tôi đợi cô em hơn chục ngày rồi đấy!”
Thiêm Trúc nhìn vào ống kính, vẫn không kìm được nước mắt. Anhta bước ra ngồi lên cái hòm cổ, châm thuốc hút trông rất đáng sợ.
Thiêm Trúc khóc một hồi, rồi lau nước mắt, nói: “Được rồi…anh chụp đi!”
Anh ta tắt thuốc lá, bước đến máy ảnh, làm vài thao tác chỉnhtrang, rồi giật miếng da che ống kính “xạch!” một cái. Sau đó nói: “Thay quầnáo đi!” rồi anh ta ra ngoài.
Thiêm Trúc nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo xúi quẩy ấy, rồi mặcđồ của mình.
Khi người kia trở vào thì cô đã gỡ Triệu Tĩnh ra và cũngthay xong quần áo. Anh ta nói: “Bây giờ tôi hướng dẫn cô sử dụng cái máy ảnhnày để cô chụp cho đôi trai gái tiếp theo.”
Điều khiển cái máy ảnh cổ lỗ này còn phức tạp hơn cả máy ảnhkỹ thuật số. Nhưng rồi Thiêm Trúc cũng vẫn nắm được.
Anh ta lấy phim ra, dẫn Thiêm Trúc sang gian nhà phụ kề bên,đóng cửa lại rồi bật cái đèn đỏ trông hơi rờn rợn. Cô đã nhìn rõ cái buồng tốicũ kỹ này. Sau đó anh ta vừa thao tác vừa giảng giải các bước. Tấm ảnh cưới macủa cô chụp với Triệu Tĩnh dần dần hiện ra dưới ánh sáng âm u quái dị. Cô bỗngcảm thấy hình như nhìn thấy Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi.
Tráng phim rửa ảnh ngốn mất gần một tiếng đồng hồ. Anh chàngĐông Bắc treo ảnh lên hong khô. Rồi nói: “Việc này đã xong. Đi thôi!” Anh ta dẫnThiêm Trúc sang gian chính, lại cõng Triệu Tĩnh lên, nói: “Về!”
Thiêm Trúc đi theo sau, hỏi nhỏ: “Sau đây phải làm gì nữa?”
“Giải quyết cái xác.”
Cô kinh ngạc: “Giải quyết ra sao?”
“Khách sạn có cả thảy 32 phòng, ngoài phòng 109 và phòng sátvách ra, các phòng khác đều dùng để chứa xác chết.”
Thiêm Trúc giật mình kinh hãi! Khách sạn này đã chứa baonhiêu c