
để nói chuyện với nửa căn phòng bên trái, gạt sang phải để nóichuyện với nửa căn phòng bên phải.”
Thì ra anh ta toàn ngồi trong phòng này để chỉ huy cô giếtngười!
“Đây là cầu dao đóng ngắt điện toàn khách sạn.” Anh ta thử gạtmột nhát, đèn lập tức tắt ngấm, sau đó lại đóng điện trở lại.
“Hai nút này điều khiển cửa ra vào và cửa sổ. Có thể điềukhiển từ xa để khóa ngoài cửa sắt chống trộm, và nâng hay hạ chấn song sắt cửasổ.”
Tiếp đó, anh ta đưa cho Thiêm Trúc một cuốn sách, nói:“Trong này là các lời thoại, cô phải dần làm quen đi.” Cuốn sách không tên,không tác giả, không mã số xuất bản; chẳng rõ bao nhiêu người đã đọc nó, cáctrang giấy đã quăn hết cả. Vẻ ngoài nhầu nhĩ của nó khiến Thiêm Trúc cảm thấybi ai, hình như nghe thấy bao oan hồn đang rên rỉ khóc trong khách sạn này. Côcòn rất nhiều ký ức cần làm rõ, còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Nhưng thôi,không nghĩ nhiều nữa, cô phải nắm vững các trình tự trước khi anh chàng ngườiĐông Bắc này rời đi.
Anh ta lại nói: “Các đôi trai gái đến đây, chỉ có thể ởphòng 109.”
Thiêm Trúc hỏi: “Nhân viên ở đây đều là đồng bọn với anh à?”
Anh ta bật cười: “Cô nên hỏi là ‘đồng bọn với chúng ta à’ mớiđúng! Nhưng tôi cho cô biết: tôi đã từng thăm dò họ, hình như họ chẳng biết gìcả, không rõ họ không biết thật hay chỉ giả vờ không biết.”
Thiêm Trúc gần như loạn óc, giờ đây dù cô muốn gì thì cũngchỉ bế tắc. Dừng một lát, cô lại hỏi: “Anh còn dặn dò gì nữa không?”
“Sau đây cô phải chụp với bạn trai cô một tấm ảnh.”
“Chụp ảnh?”
“Ảnh cưới ma!”
Thiêm Trúc rùng mình. Dù cái chết của Triệu Tĩnh là bất đắcdĩ, thì cô cũng không bao giờ muốn cùng anh chụp ảnh cưới ma. Cô rất buồn, saunày cô sẽ phải cố quên đi để sống cho yên ổn. Với cô, cái nghi thức nửa sống nửachết ấy thật quái dị và kinh khủng, tuyệt đối không thể hiện lòng chung thủyhay sự vĩnh hằng, mà nó chỉ thể hiện sự bệnh hoạn của một thứ tình cảm bệnh hoạn.Huống chi, chính tay cô đã giết Triệu Tĩnh, bây giờ cô lại làm đám cưới ma vớianh, đâu phải đám cưới của một cặp đôi mà là đám cưới của một kẻ giết người vàchính nạn nhân…
Cô không hiểu tại sao họ lại ép cô phải chụp ảnh cưới ma vớiTriệu Tĩnh. Chính cô đã bị tấm ảnh chụp anh chàng người đông bắc này với cô bạngái thu hút đến nơi này, sau đây ảnh cưới ma của cô và Triệu Tĩnh cũng sẽ lantruyền và dụ một đôi trai gái khác đến…
“Tôi không chụp ảnh cưới ma, được không?”
“Không!” Anh ta nói chắc như đinh đóng cột: “Trời sắp sáng rồi,chúng ta đi nào!”
Thiêm Trúc ngồi im. Anh ta ngoảnh nhìn cô, rồi nói: “Đinào!”
Lúc này cô mới đứng dậy đi theo anh ta sang phòng 109.
Triệu Tĩnh vẫn nằm trên giường, khuôn mặt nhô lên càng rõhơn. Anh chàng người Đông Bắc bước vào toilet kéo cái gương, lộ ra một nútcông- tắc.
“Để tiện làm việc, ở đây cũng bố trí công – tắc điều khiểnphòng lên xuống.” Rồi anh ta ấn nút. Thiêm Trúc cảm thấy chơi vơi chóng mặt, côvội thầm đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6… chừng 18 giây sau đó thì cảm giác này mới hết.Tính theo tốc độ bình thường của thang máy là một giây/ ba mét, thì phòng này sẽxuống sâu 54 mét! Tương đương ngôi nhà 18 tầng! Sâu dưới đất 1 tầng, chẳng phảiđịa ngục là gì?
Căn phòng 109 xuống đến đáy rồi, anh ta bước đến bên xác TriệuTĩnh.
Thiêm Trúc không nén nổi, hỏi: “Làm gì thế?”
“Cõng anh ta đến hiện trường đám cưới.”
Thiêm Trúc toàn thân nổi da gà: “Hiện trường… ở đâu?”
“Lát nữa cô sẽ biết.”
Anh ta lật tấm vải che Triệu Tĩnh ném xuống đất, Thiêm Trúclại nhìn thấy anh: khuôn mặt vẫn trắng trẻo, các múi cơ trên người hình như hơichùng xuống.
Anh chàng người Đông Bắc hỏi: “Chắc anh ta tập thể hình, phảikhông?” Thiêm Trúc im lặng.
Anh ta lẩm bẩm: “Khổ thân tôi rồi…” Anh ta nắm hai chân TriệuTĩnh lôi xuống đất, rồi kéo hai tay anh ta, dựng anh ta ngồi tựa vào thành giường;tiếp đó anh ta xoay lưng lại, đổi tay, và cõng Triệu Tĩnh lên: “Đi thôi!”
Thiêm Trúc như tê dại, đi theo anh ta ra khỏi phòng 109. Bênngoài tối đen, cô không biết đây là nơi nào, vì rất sợ lạc đường, cô đành theosát anh ta.
Họ đi đến một căn nhà tối om. Anh ta đẩy cửa thật mạnh bướcvào, buông Triệu Tĩnh xuống đất như thả một cái bao gạo.
Rồi anh ta sờ công-tắc đèn bật lên. Bóng đèn tròn, chỉ khoảng60w, ánh sáng vàng nhờ nhờ. Thiêm Trúc có thể nhận ra đây là căn nhà quá cũ kỹ,bên cạnh có gian xép tường đất, cửa đặt vài thứ nông cụ.
Cô từ từ bước vào, và trợn mắt, cứ như đang bước vào tấm ảnhcưới ma! Anh chàng người đông bắc đang ngồi phệt dưới đất thở hồng hộc. ThiêmTrúc nhìn khắp căn nhà, rồi lại nhìn cái xác Triệu Tĩnh. Tư thế anh rất kỳquái: đầu nghẹo sang bên, một chân duỗi một chân co.
Cô hỏi anh chàng người người đông bắc: “Anh tên là gì?” Anhta ngẩn người, rồi đáp: “Sau khi sự việc kết thúc, chúng ta không ai quen ai nữa,tôi không thể cho cô biết.” Thiêm Trúc hiểu ngay: anh ta cũng như cô, đều làhung thủ giết người, anh ta không thể cho cô biết họ tên của mình.
Anh ta nói tiếp: “Trong cái hòm kia có quần áo, sẽ lấy ra;cô tự thay trang phục, tôi mặc quần áo cho bạn cô.” Thiêm Trúc nhìn sang bên,thấy một cái hòm cũ kỹ bốn góc bịt đồng, ở giữa có ổ khóa. Cô bước