
ủ quán ăn.
Bà ta thuê hai gian nhà ở phía sau quán ăn. Lúc hoàng hôn,bà vẫn rất bận việc, mình cô thẫn thờ ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ. Bằng giờ nàychiều qua cô và Triệu Tĩnh khoác tay nhau đi vào thị trấn, lúc đi trong Ngõ Tối,anh còn kể cho cô nghe mẩu truyện vui đọc trên di động: anh Vương anh Trịnh làbạn thân, một hôm anh Vương bị vợ mắng nhưng không dám cãi; anh Trịnh biết chuyệnbèn chế nhạo “nam nhi mà lại sợ vợ à? Vợ tôi hễ nhìn thấy tôi là sự như nhìn thấyhổ” nhưng đúng lúc đó vợ anh Trịnh nghe thấy, bèn chạy đến kéo tai anh, quát“ông là hổ hay tôi là hổ”; anh Trịnh xử nhũn, mềm mỏng nói “bà... là Võ Tòng”.
Kể xong Triệu Tĩnh cười ha hả, cười chảy nước mắt. ThiêmTrúc chỉ lầm lì, cuối cùng không nhịn được nữa, nói: “Anh có thể lên tivi!”
Triệu Tĩnh hỏi: “Tại sao?”
Thiêm Trúc lạnh lùng: “Anh lên tivi thì em có thể tắtluôn."
Triệu Tĩnh ngớ ra, rồi lại cười, chỉ vào cô, xúc động nóị:“Chi tiết này anh đã kể... đã kể cho em nghe!”
Thiêm Trúc nghĩ ngợi, rồi bỗng òa khóc nức nở.
Bà chủ quán rất tháo vát, sáng sớm đã ra quán làm việc, rấtmuộn mới về nhà. Tính bà rất cởi mở, hễ bà có mặt ở nhà thì Thiêm Trúc không cảmthấy cô đơn nữa. Bà hay nói và thích kể chuyện gia đình, chuyện bà và mẹ chồng,chuyện chồng và con trai bà... Nhà bà có treo ảnh chồng và con trai, ông chồngtrông rất đôn hậu, cậu con trai cũng khôi ngô.
Phần lớn thời gian chỉ có mình Thiêm Trúc ở nhà, mỗi ngàysao mà dài lê thê. Đây là nhà người ta. Cô rất muốn gọi điện cho mẹ, chắc bàđang vô cùng lo lắng, nhưng lại không dám gọi, vì lỡ mẹ cô sẽ hỏi Triệu Tĩnh rasao thì cô cứng lưỡi.
Cô sốt ruột chờ đôi trai gái tiếp theo lò dò đến để cô sớmthoát khỏi cái chốn ma quỷ này. Một tuần đã trôi qua. Ngày 5 tháng 12 là ngàyChủ nhật. Sau khi trời tối, Thiêm Trúc đi đến khách sạn trong tâm trạng rấtcăng thẳng.
Vẫn là hai cô gái một cao một thấp đang trực ban, Thiêm Trúcnhìn qua cửa kính thấy hai cô đang tranh luận gì đó, cười rất vui. Cô bước vào,họ lập tức thôi đùa cợt, đứng thẳng và nở nụ cười nghiệp vụ. Cô bước đến hỏi:“Hôm nay có khách trọ không?”
Cô cao đáp: “Không.” Tâm trạng Thiêm Trúc vừa nhẹ bỗng lại vừanặng nề.
Khi cô quay ngưòi bước đi thì cô ta bỗng gọi: “Chị ơi...”
Thiêm Trúc dừng bước, ngoái lại nhìn.
Cô ta mỉm cười: “Chị trả phòng hôm 29, đến giờ vẫn chưa rờithị trấn này à?”
Thiêm Trúc đáp: “Chưa.”
Vẫn cô ta: “Thế thì chị ở đâu?”
Thiêm Trúc: ‘“Ở nhà người họ hàng.”
Cô ta nghĩ ngợi, rồi lại cười nói: “Bạn trai của chị đâu?”
Thiêm Trúc choáng váng, mắt chớp liên hồi, nói: “Anh ấy đã vềhôm 29... à không, số 209.”
Cô ta cười rồi lại cau mày: “Số 209?”
Thiêm Trúc cũng cảm thấy mình nói sai nhưng cô không biếtnên cải chính như thế nào, chỉ hạ thấp giọng, nói: "Tôi... không hiểu lắm.”Rồi vội vã bước ra.
Hiện giờ hình như thần kinh của cô hơi rối loạn.
Cô hay ngồi ngoài sân thẫn thờ nhìn lên bầu trời . Thời gianquá rảnh, khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Cô nhớ đến tấm ảnh cưới ma gửi đếnhòm thư, di động của cô. Và còn có ai đó giơ nó trước ô mắt thần ở cửa nhà cô.Kẻ nào đã làm những chuyện đó? Cô lại nhớ đến người mù, ông ta có phải tên lừađảo không? Nếu là lừa đảo, thì những hiện tượng kỳ dị ấy nên giải thích thếnào? Chữ nổi “thị trấn Đa Minh” lại chính là bản đồ tuyến đường sắt Bắc Kinh -Đa Minh; chữ tịch trong đó chỉ sự tận cùng của thời gian, chữ nhật chữ nguyệtthể hiện âm dương, ngần ấy chi tiết ghép thành thị trấn Đa Minh; chẳng lẽ cáitên Đa Minh không phải do con ngưòi đặt ra?
Trong tấm ảnh cưới ma ẩn chứa con số 1428657, tổng các chữ sốlà 27; nếu đem các chấm lõm trong chữ nổi ấy tính toán theo một quy tắc nào đóthì kết quả cũng được 27! Còn nữa, từ bất cứ thành phố nào đi đến thị trấn ĐaMinh bằng đường tàu hỏa thì số km đều nằm trong phạm vi các chữ số 142857 (vềsau Khúc Thiêm Trúc tự chọn các thành thị khác để đo cự ly, cũng đều rất chuẩn!)
Ngoài ra, đem con số này lần lượt nhân với 1 cho đến 6, cũngcho kết quả chỉ gồm các chữ số này. Nhưng nếu nhân với 7 thì lại xuất hiện consố 999999!
Những điều này hoàn toàn chính xác! Thiêm Trúc nghĩ mãi nghĩmãi, rồi cô có một phỏng đoán... có lẽ mình bị người mù đó thôi miên, chứ chữ nổi"thị trấn Đa Minh” thực tế chỉ là những chấm tròn bất quy tẳc, mà con mắtcủa cô lại cho rằng chúng là bản đồ tuyến đi. Có lẽ chữ Đa thực ra là do chữTriệu và chữ Tĩnh ghép thành chứ không liên quan gì đến chữ tịch; chữ Minh dohai chữ Thiêm và Trúc ghép thành, cũng không liên quan đến âm dương nào hết. Cólẽ con số 142857 nhân với 1 không bằng 1 mà là bằng 369...
Tiếc thay, Thiêm Trúc không biết tư duy của bệnh thần kinhđã len lỏi trong óc cô, cô tự hỏi mình: có phải 142857 x 1 = 142857 hay không?Rồi cô tự trả lời là “phải”, nhưng cô lại không tin ở mình. Cô đứng lên, chầmchậm bước ra con phố nhỏ. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, người qua lại vẫn thưa thớt.
Cô nhận ra vài khuôn mặt trông quen quen, hình như cô đãquen. Thế này là sao? Cô đứng giữa nắng chiều cố suy nghĩ, rồi bỗng hiểu ra: nhữngngười này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại.
Tại sao họ xuất hiện lặp đi lặp lại? Tại vì họ là diễn viên.
Tại