Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

ô lên.

Rồi anh ta nói: “Cô đừng sợ. Thực ra tôi cũng như cô, tôicũng đến đây tìm đáp án sinh tử. Tôi từ miền Đông Bắc dẫn bạn gái đến đây.” Lúcnày Thiêm Trúc mới cảm thấy anh chàng người Đông Bắc này trông hơi quen quen.Anh ta là ai? Cô cố nghĩ… rồi bỗng nhớ ra anh ta là người đàn ông trong tấm ảnhcưới ma!

Thiêm Trúc choáng váng, hồi lâu sau mới rón rẽn khẽ hỏi: “Côấy đâu?”

Anh ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác, chớp chớp để nước mắtkhông trào ra. Nhưng dưới ánh đèn vẫn trông thấy rõ mắt anh ta ướt.

Lát sau, anh ta run run nói: “Cũng giống như cô và bạn cô,chúng tôi cũng nhận được lệnh một trong hai người phải chết. Thế rồi tôi để cô ấyra đi…”

Thiêm Trúc bỗng hét lên: “Nhưng tại sao anh lại ra lệnh chochúng tôi?” Anh ta thở dài, rồi nói: “Đây gọi là chết gối đầu, cô hiểu không?Trước chúng tôi cũng có một đôi nam nữ đến đây, họ cũng chết một, cô gái chết.Không ai có thể thoát. Anh kia sống, và ở lại chờ đôi trai gái tiếp theo. Ítlâu sau thì tôi và bạn gái đến. Hiện nay tôi ở lại chờ cô và bạn cô…”

Thiêm Trúc ngắt lời: “Khoan đã! Tại sao anh kia lại ở lại?”

Anh ta đáp: “Bây giờ cứ tính từ tôi cho dễ hiểu. Tôi giết bạngái rồi thì mới chỉ làm xong một nửa nhiệm vụ; tôi phải ở lại uy hiếp cô và bạntrai cô để một người phải chết, thì tôi mới làm xong việc của mình. Nếu khôngtôi sẽ bị giết dã man như bọn hắc tinh tinh trong băng hình. Vả lại, dù tôi cóchạy thoát khỏi thị trấn Đa Minh thì vẫn có kẻ đem băng hình quay cảnh tôi giếtbạn gái gửi cho công an, tôi sẽ đi tù mọt gông. Điều này là do tay thanh niênđã giết bạn gái trước tôi truyền đạt lại cho tôi. Anh ta buộc phải ở lại chờhai chúng tôi đến, ép chúng tôi phải chết một. Nếu không làm thế thì anh ta sẽbị thảm sát như kiểu giết hắc tinh tinh. Nếu anh ta trốn thoát thì sẽ có kẻ gửibăng hình ghi tội sát nhân của anh ta cho công an…”

Thiêm Trúc hoàn toàn choáng váng. Cô hạ giọng: “Trước đây đãcó bao nhiêu đôi trai gái đến đây… ý tôi là tổng cộng có bao nhiêu người đã chếtở đây?”

Anh ta nói: “Tôi không biết.” Rồi anh ta chỉ tay lên trầnnhà: “Có nhìn thấy bộ cảm ứng báo cháy kia không? Ở đó giấu camera quay banđêm. Người trước tôi đã quay toàn cảnh tôi giết bạn gái, tôi quay toàn cảnh côgiết bạn trai; tất cả các video đều lưu trong máy tính đặt ở phòng 108 bên cạnh.Cô có muốn xem không?”

Thiêm Trúc hận rằng không thể nhào sang tát vào mặt anh ta.Hình như anh ta nhận ra điều gì đó, bèn khẽ nói: “Hãy tha thứ cho tôi, chúng takhông thù không oán, đều là người bị hại cả. Tôi chỉ làm theo trình tự người đitrước truyền lại. Tôi hỏi “Cô có muốn xem video không?” chỉ là lời thoại buộcphải nói mà thôi. Sau này cô cũng phải nói lời thoại như thế. Cô phải ở lại chờmột cặp trai gái tiếp theo, buộc họ phải chết một người; chưa làm được thì côkhông thể đi khỏi thị trấn Đa Minh, nếu bỏ trốn cô sẽ bị chết thê thảm; dù trốnra thoát thì vẫn bị người ta gửi băng hình của cô cho công an, lúc đó thì cô trốnđi đâu được nữa? Công an toàn quốc sẽ truy nã cô… Cho nên chỉ còn cách nghe lờingười đi trước truyền đạt lại mà làm. Cũng đơn giản thôi, thì cô khỏi bị cựchình, vẫn được sống mà không phải đi tù…”

Dường như Khúc Thiêm Trúc bị cuốn vào một guồng máy tàn khốckhông thể thoát ra, các mắt xích nối nhau rất chặt, dù có chỗ sơ hở thì cô cũngkhông đủ trí lực để tìm thấy, cô đành đi theo nó vậy…

Chàng trai miền Đông Bắc lại nói: “Đương nhiên, nếu cô sợthì bây giờ cô có thể đi khỏi đây.”

Thiêm Trúc đã mất sức đề kháng, cô khẽ nói: “Cụ thể, tôi phảilàm gì?”

Anh ta nói: “Tôi đã làm gì thì cô làm nấy. Hãy nhớ các trìnhtự. Có thế thì cô mới có thể thoát thân. Nào, đi theo tôi.”

Anh ta đứng dậy bước ra, Thiêm Trúc thoáng nhìn cái giường rồicũng vội bước ra.

Và lúc này đầu cô không ngớt lặp lại con số 142857, 142857,142857, 142857…

Anh ta dẫn Thiêm Trúc sang gian phòng 108 sát vách, cô nhìnthấy một chiếc giường và một dàn máy thao tác rất phức tạp. Anh ta ngồi trướcmáy, hướng dẫn cô: “Nút này điều khiển camera.”

Anh nhấn nút, màn hình hiện lên toàn cảnh căn phòng 109, TriệuTĩnh nằm trên giường, hệt như một cảnh trong phim kinh dị.

“Nút này điều khiển bức tường.”

Thiêm Trúc bỗng hiểu ra tại sao phòng 109 bất ngờ xuất hiệnmột bức tường ngăn!

“Nút này điều khiển căn phòng lên xuống. Phòng 109 tựa nhưcái thang máy, cô hiểu chưa? Sau khi cô và bạn trai ngủ say, tôi đã hạ cănphòng xuống dưới đất. Vừa nãy cô muốn gặp tôi, tôi hỏi ba lần “Cô đã sẵn sàngchưa?”, lúc đó căn phòng đang đi lên. Sau này cô cũng phải thao tác như thế.Khi đôi nam nữ ngủ say, cô hạ căn phòng xuống dưới sau, họ hết đường chạy trốnvà chỉ còn cách chấp nhận một người phải chết, nếu không, sẽ không nâng cănphòng lên.”

Thiêm Trúc nhớ lại, Triệu Tĩnh trước khi chết đã nói với côrằng anh chạy ra thì thấy xung quanh đều là tường. Thì ra là phòng 109 có thểlên xuống!

Anh ta nói tiếp: “Nút này điều khiển màn hình video.” Cô nhớlại chương trình tivi về thị trấn Đa Minh đêm qua… chắc chắn không phải của đàitruyền hình mà chỉ là băng hình đã thiết kế sẵn!

“Nút này là micro. Sau khi đã hạ tường ngăn xuống, gạt cầnnày sang trái


Old school Swatch Watches