
ái xác rồi?
Anh ta nói tiếp: “Chúng ta sẽ thử đẩy các cửa, cửa nào đẩyra được thì xếp cái xác của bạn trai cô vào phòng đó, đóng cửa lại là được. Sẽcó người khác xử lý sạch sẽ không còn một hạt bụi. Anh chàng trước tôi đã dặntôi như thế. Đôi trai gái đến sau, dù ai giết ai, cũng đều giải quyết kiểunày.”
Thiêm Trúc ấp úng nói: “Tôi đem xác bạn tôi đi được không?”
Anh ta đáp: “Không được!” Rồi anh ta bổ sung. “Giả sử cho côđem về thì cô sẽ giải quyết ra sao?”
Đúng thế, nếu Thiêm Trúc đem xác Triệu Tĩnh về, cô sẽ giấu ởđâu?
Cõng cái xác Triệu Tĩnh vạm vỡ là một việc thật sự quá sức;anh chàng Đông Bắc cõng xác vào phòng 109 đặt lên giường, anh ta chống tay vàotường thở hồng hộc. Lát sau mới nói có vẻ hơi khó chịu: “Cô đừng đợi tôi nữa, ấnnút để lên đi!”
Thiêm Trúc vội vào toilet ấn cái nút cũ kỹ giấu sau cáigương. Gian phòng từ từ đi lên.
Sau 18 giây, nó đã trở về vị trí ban đầu. Thiêm Trúc nhìn rangoài thấy trời vẫn còn tối.
Cô bỗng hỏi: “Hai cô nhân viên kia đâu?”
“Chắc là đang ngủ.”
“Họ ngủ ở đâu?”
“Tôi không biết.”
Thiêm Trúc không nói gì nữa.
Anh ta thở dài: “Ai gặp tình huống này tức là mấy đời vôphúc! Tuy nhiên người ta cõng toàn là xác nữ, tôi thì…”
Thiêm Trúc hiểu ý anh ta là: nếu Triệu Tĩnh giết cô, anh tachỉ phải cõng xác cô, nhẹ cân, thì dễ chịu hơn nhiều… Nhưng cô chỉ im lặng.
Anh ta ra ngoài để kiểm tra từng phòng, lát sau chửi đổng mộtcâu rồi quay lại. Xem ra các phòng đều khóa chặt.
Anh ta lại cõng xác Triệu Tĩnh ra, Thiêm Trúc đi theo lên tầngtrên. Tầng trên rất yên tĩnh, hành lang cũng trải thảm đỏ sẫm, dày và êm. Anhta đặt cái xác xuống, tiếp tục đi từng phòng 201, 202, 203… đến phòng 209 thì“két” một tiếng cửa mở ra.
Anh ta thấy vui vui, nhưng con tim Thiêm Trúc thì đau thắt.Cô không thể đi khỏi đây, cô buộc phải ở lại chờ đôi trai gái khác, Triệu Tĩnhthì nằm ở gian trên này…
Anh ta lại cõng cái xác lên, đi vào phòng 209. Lát sau anhta thò đầu ra nói nhỏ: “Tôi phải khóa cửa, cô có muốn nhìn mặt anh ấy lần cuốikhông?”
Thiêm Trúc sững sờ, không biết có nên vào nhìn Triệu Tĩnh không,cô rất sợ sẽ nhìn thấy nét oán hận trên khuôn mặt anh. Đó sẽ là cơn ác mộng đồnghành suốt đời cô.
Anh ta hỏi lại: “Tôi khóa nhé?” Thiêm Trúc hoang mang gật đầu.Anh ta bèn khóa cửa lại. Sau đó bước đến nhìn sắc mặt cô, đưa cho cô cái chìakhóa, nói: “Đây là chìa khóa phòng điều khiển 108, cô có thể ra vào thoải mái.Tôi đã làm xong việc cần làm, tôi đi đây.”
Thiêm Trúc bỗng rất sợ hãi nhìn quanh bốn phía, không biết địnhtìm cái gì, cuối cùng cô nhìn đối phương với ánh mắt nài nỉ, khẽ nói: “… Anh cóthể ở lại giúp tôi không?”
Bộ dạng cô rất “ngọt ngào” nhưng anh chàng Đông Bắc vẫn kiênquyết từ chối: “Nếu tôi ở lại đây thêm một ngày, chắc chắn tôi sẽ phát điên.” Rồianh nói nhỏ: “Rất xin lỗi, chúc em gặp nhiều may mắn.”
Nói xong anh ta vội vã bước ra chạy xuống tầng dưới, tiếngbước chân xa dần, đi ra cửa kính mặt tiền. Thiêm Trúc không nghe thấy tiếngchân bước của anh ta nữa.
Hành lang trống trải chỉ còn lại một mình Thiêm Trúc. Cô nhậnra tường của khách sạn này sơn trắng bong. À không đúng, ngoài cô ra còn có mộtngười nữa bị khóa trong phòng 209: Triệu Tĩnh. Cô không biết lúc này mình nênđi đâu.
Cuối cùng cô rảo bước về phòng 109, cầm tiền, đi ra. Lúc nàytrời vừa hé sáng, cô muốn đi quanh một lát. Đêm qua như một cơn ác mộng bất tận,cô cần tỉnh táo trở lại. Đi qua quầy lễ tân, không thấy hai cô gái kia đâu. Côra khỏi cửa kính, bước xuống thềm. Bên ngoài vẫn âm u, rất lạnh, cô bỗng rùngmình, hình như vừa cảm nhận ra một điều gì đó. Nguy rồi! Sau một đêm, thế giớinày đã sụp đổ, biến dạng.
Cô đờ đẫn đứng ở con phố Dao Găm, cố hồi tưởng lại cái độngtác mà Triệu Tĩnh đã làm với bà già sồn sồn ấy, cố nhớ lại cái mùi nước hoaChanel buồn nôn… cô mong mình sẽ được an ủi phần nào. Nhưng trong đầu cô cứ chậpchờn hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Triệu Tĩnh sau khi chết.
Trời sáng dần, trên phố đã có vài người đi lại. Họ là ai? Họcó biết sự thật ẩn sâu trong cái khách sạn kia không? Trực giác mách bỏ ThiêmTrúc chớ tưởng những người kia chỉ mải đi, chỉ cần cô có ý chạy trốn, ví dụ vẫyxe đi Đồng Hoảng, thì họ sẽ lập tức xông vào cô ngay, chắc chắn là thế.
Phía trước có một quán ăn, cô bước vào. Việc cấp bách lúcnày là cô phải tìm chỗ ở. Cô không dám ở lại khách sạn nữa, đó là một cái nhàxác khổng lồ.
Người phụ nữ là chủ quán mặc váy hoa sạch sẽ, đang lúi húilàm. Vẫn còn quá sớm, chưa có khách vào ăn.
Thiêm Trúc nói: “Chào bác, bác cho xin bát mì đậu hoa.”
Chủ quán trả lời: “Vâng!” Sau đó nhìn Thiêm Trúc, hỏi: “Saosắc mặt cô trông thiểu não thế?”
Thiêm Trúc gượng cười: “Đêm qua khó ngủ ạ.”
Chủ quán không nói gì nữa, vào bếp đun nấu, lát sau bưng ramột bát mì đậu hoa nóng hổi đặt xuống bàn cho Thiêm Trúc. Cô ăn ngấu nghiến,ngon lành, loáng một cái đã hết veo. Rồi cô trả tiền, nhưng chưa đi vội, cô hỏi:“Bác đã vào khách sạn trong Ngõ Tối bao giờ chưa?”
Bà ta mỉm cười: “Tôi là người ở đây, không ở khách sạn, thìvào đó làm gì!”
“Tôi là người Bắc Kinh đến đây du lịch. Xưa nay bác vẫn sốngở thị trấn nhỏ này