
n cũng không thể cử động.
Dưới chân cô ta là một đám sâu bọ lúc nhúc. Những con vật ghê tởm đó khiến cô ta muốn ói nhưng bây giờ, nó đang dần dần được gắp bỏ lên tóc cô, y phục của cô. Cảm giác kinh hoàng rồi sau đó là sợ hãi và phẫn nộ. Cô ta là ai chứ? Tả Thiên Huyễn đấy. Tiểu thư Tả gia đấy.
Huyệt câm được giải!
Tả Thiên Huyễn nhìn Y Nhi rồi cười mỉa mai:
- Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai?
Y Nhi thở ra một hơi rồi đăm chiêu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên như đối với cô, nó chẳng là gì hết:
- Tả Thiên Huyễn.
Lần này, Tả thiên Huyễn đã thông minh hơn một chút, liền lờ mờ đoán ra người này có thân phận không nhỏ. Cùng với khí chất và dáng vẻ thư thái, cô ta chắc chắn, mình đã đụng nhầm người. Nhưng đường đường là tiểu thư thư Tả gia, đâu có chuyện cô ta nhượng bộ, vả chăng, đây chưa chắc đã là nhân vật lớn.
- Ngươi muốn bao nhiêu bạc?
Tự cô ta cảm thấy câu hỏi này khá buồn cười. Người ta cũng là thân phận cao quý, bao nhiêu bạc thì đủ? Đúng là xúc phạm nhân phẩm trầm trọng mà.
Y Nhi khinh thường nhìn cô ta, quả thật là siêu cấp ngu dốt hay chỉ là giả vờ? Bạc? Chỉ sợ đem toàn bộ Tả gia mang đi bán cũng chưa đủ. Lời nói lạnh nhạt, vẫn là dáng vẻ không quan tâm như trước.
- Vạn phần ngu ngốc.
Tả Thiên Huyễn cũng biết trước cô sẽ nói câu này, liền lập tức đáp trả:
- Ngươi muốn gì? Bổn tiểu thư đều có thể đáp ứng.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp của Tả Thiên Huyễn, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm.
- Đắc tội với Âu tiểu thư, thật khó tha.
Tả Thiên Huyễn choáng váng, cô ta đã bao giờ gặp người thân phận cao quý đó?
- Nói xàm.
Y Nhi nhẹ lắc tách trà, miệng mấp máy:
- Người lúc trưa cô đẩy xuống vực chính là tiểu thư.
- Âu Tinh Mặc?
Tả Thiên Huyễn rống to, dường như là không tin vào tai mình. Vạn nhất sao lại là Âu Tinh Mặc? Cô ta một chút phong thái, nhan sắc cũng không có, tại sao lại là Âu Tinh Mặc? Thật hoang đường, không, nhất định đây không phải sự thật.
Chương 8
Nắng lạnh lẽo chiếu vào cửa sổ, nhợt nhạt hiện ra một mảnh ảm đạm. Mà trong căn phòng diễm lệ lại không kém phần thanh nhã của ai kia, cái rèm buông xuống đêm qua còn chưa được vén lên.
- Aizzz…
Cô ngồi dậy, uể oải quét mắt nhìn ra xung quanh, vén màn đi ra.
Y Nhi cung kính đứng bên ngoài chờ lệnh.
Hắn ngồi ở bên bàn trà, khóe môi được kéo lên hơi cong một chút, nhin thấy Âu Tinh Mặc tinh thần không có đi ra liền dịu dàng đem ôm lấy vào trong người. Giọng nói mười phần ôn nhu:
- Muốn ra ngoài một chút không?
Vốn dĩ ai đó đang còn mệt mỏi bỗng nhiên nghe lời này như kẻ chết đuối vớ được cọc, chân mày không khỏi nhướng cao.
Hắn lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên, là nàng nhàm chán.
- Ta có thể đưa nàng đi.
Cuối cùng mỹ nhân kia đã nở nụ cười miễn cưỡng có thể gọi là cười nhạt.
______________Ta là dải phân cách tuyến ngày và đêm_______________________
Ánh trăng bạc đẹp mê hồn, Hắn đứng trên nóc nhà đón gió, vẻ đẹp phong tình vạn chủng.
Đôi mắt màu đỏ tiên diễm. Mái tóc bạch kim tùy ý bối lên. Làn da trắng như bạch ngọc. Mũi cao, mày kiếm, môi bạc. Khuôn mặt tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, hướng về phía cô tựa tiếu phi tiếu (như cười như không). Hắn mặc hắc y, phía dưới còn thêu thêm vài bông hoa bằng chỉ bạc nổi bật.
Âu Tinh Mặc nhíu nhíu mày. Thế nào hóa trang nửa ngày lại ra vẻ vân đạm phong khinh thế này? Qủa nhiên, soái ca thì ở đâu và trong hoàn cảnh nào vẫn cứ đẹp.
Cô bỗng nhiên dùng một ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía hắn làm hắn hoảng hốt, bỗng dưng lại dùng một giọng nói bá đạo ra lệnh:
- Về nhà, cải trang nữ nhi.
Khóe miệng vị nam nhân nào co rút kịch liệt, đáy mắt lại ẩn hiện ý cười nhưng cũng chỉ có thể tùy ý ‘’ừm’’ một tiếng.
****************Ta là dải phân cách tuyến lúc chưa đi và đã đi******************
Đường phố náo nhiệt, đèn hoa đăng được thả khắp nơi nhất thời làm cho một nơi sáng lên không thua gì ban ngày.
Phượng Lâu
Tửu lâu lớn nhất kinh thành, nơi đây tụ hội rất nhiều cô nương từng là hoa khôi của các địa phương khác vì muốn nổi tiếng hơn mà kéo đến. Vì có nguồn nhân lực đặc biệt cùng với địa điểm thật đẹp là ở ngay trong phố Hoa Vũ mà Phượng Lâu này sau khi mở cửa không bao lâu liền tấp nập người đến, ngày đêm không dứt.
Tuy nhiên, chưa một ai từng thấy qua dung mạo của chủ nhân Phượng Lâu. Có tin đồn, người đó là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, lại có người nói là một ông chú trung niên biến thái… rất nhiều dị bản khác cũng được ra đời từ sự bí ẩn này.
Huyết Dạ ôm cô đi vào trong Phượng Lâu. Bây giờ, hắn mặc một chiếc váy màu đỏ tiên diễm. Làn da trắng như bạch ngọc tưởng chừng như mong manh một cơn gió thổi qua cũng có thể làm xước. Hàng my rũ xuống, dưới ánh sáng tạo thành một cái bóng thật dài. Khuôn mặt này rất quyến rũ, rất đẹp thu hút bao nhiêu sự chú ý của nam tử đang ở đây.
Trong không khí lại truyền đến một hương thơm phấn son nồng nặc, một giọng nói vang lên ngay sau khi mùi hương đó xuất hiện.
- Ai da, hai vị cô nương xinh đẹp này, muốn đến đây để về với Phượng MaMa ta sao? Lại đây, lại đây, hoan nghênh a.
Huyết Dạ cười một cái khuynh đả