XtGem Forum catalog
Vương Phi Tỷ Phú

Vương Phi Tỷ Phú

Tác giả: Vô Tử Lăng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321704

Bình chọn: 7.00/10/170 lượt.

bày một cái gì đó.

Rào rào…

Tiếng gió hòa cùng tiếng nước, một thứ âm thanh êm ái dễ chịu.

Trên hòn đảo.

Những cái cây với hình dạng kì quái mọc khắp nơi. Không khí ẩm ướt, và thỉnh thoảng, vài cơn gió lạnh đến gai người chợt lướt qua. Một mùi hương kì lạ thoang thoảng đâu đó. Tiếng hát trong trẻo vang lên lại thêm phần quỷ dị

- Giải thoát cho anh khỏi sự chờ đợi bí ẩn nhất này

Từng ngôi sao rơi xuống , ngọn gió không ngừng lay

Cuối cùng cũng đã lại được ôm em trong vòng tay

Đôi trái tim cùng rung động

Hãy tin tưởng anh , trái tim chân thật ko đổi thay

Đợi chờ ngàn năm với lời hứa của anh

Dù cho phải trải qua biết bao mùa đông giá buốt

Anh quyết không từ bỏ

Mãi mãi nắm chặt lấy

Đôi tay này của em

Đợi chờ kiếp sau tương ngộ

Hai ta lại tiếp tục tình yêu này

Tình yêu này dù cho có làm em đau đớn đến mấy

Cũng nguyện được cùng anh gánh chịu

Ngay đến cả một câu nói em yêu anh

Cũng chẳng thể nói ra được nữa rồi…

Hòa cùng tiếng hát tiếng đàn tỳ bà vang lên, bài hát đau thương lại có một cỗ mị lực ma quỷ khiến người nghe tham lam mà muốn nghe nhiều hơn nữa.

Âu Tinh Mặc ngồi trong một cái đình tên Uyển Phượng.

Mái tóc lòa xòa xõa ngang lưng, 1 vài lọn bị gió thổi bay bay trên khuôn mặt. Đôi mắt vô cảm giờ lại nhàn nhạt một chút ưu thương. Từ đuôi mắt lại chảy ra vài giọt nước trong suốt, rơi xuống, chạm vào cây đàn rồi vỡ tan thành nghìn mảnh. Nàng mặc một bộ bạch y, thanh nhã mà cao quý. Đôi tay trắng nõn lướt trên từng dây đàn. Âm thanh nhẹ nhang nhưng lại vang vọng một trời.

Y Nhi đừng phía sau, nhìn nàng chăm chú. Cô chỉ nhìn thấy phần lưng của người trước mắt, nhưng lại cảm nhận được mọi thứ. Đó là một mảnh hỗn độn, từng phần tình cảm quấn lấy nhau tạo thành một mớ bòng bong. Nó chứa đau khổ, lại có thê lương, và ẩn hiện từng phần mơ hồ không ai hiểu.

Người ngoài chỉ nhìn thấy chủ tử của cô ngạo nghễ, một tay che trời, khuynh đảo tứ phương lại không biết nàng còn có một mặt này.

Chín năm trước, sau khi, tỉnh dậy,chủ tử của cô đã thay đổi triệt để. Nếu là trước đó, nàng đến bây giờ cũng sẽ chỉ là một khuê nữ liễu yếu đào tơ cả ngày không bước chân ra khỏi phòng (như kiểu mấy chị tiểu thư yếu đuối ‘’trước khi kết hôn không thể cho nam nhân thấy được mặt, chạm được người’’ ấy) còn bây giờ, nàng làm mưa làm gió trên giang hồ, thao túng toàn bộ triều đình các đại lục. Không ai biết rằng, người giữ yên ổn cho toàn bộ thế giới này chỉ là một cô gái bé nhỏ. Tuy có thân phận quận chúa khổng lồ này chống đỡ nhưng thực sự thì nó giúp ích được bao nhiêu? Đôi khi, nó còn là gánh nặng cho nàng.

Mấy bộ máy cai trị ở các quốc gia thực sự đều đã thối nát, nếu không có chủ tử nàng ra sức điều hòa các thế lực thì 4 đại lúc Đông, Tây, nam, Bắc đều đã loạn hết rồi.

Tang…tang.. tang…

Âm thanh dịu âm như một cơn gió xuân tươi mát, đem ại sự thoải mái. Người ta nói tiếng đàn phản chiếu người đánh đàn, hình như không thể áp dụng với Âu Tinh Mặc rồi.

Nàng có thể

- Cười trong khi tim như vạn tiễn xuyên qua.

- Khóc trong khi lòng đang nở hoa.

- Khiến người khác hiểu lầm nàng có tình ý với họ mặc dù trong lòng ghê tởm.

- Diễn xuất giỏi đến mức Ảnh Hậu cũng phải cúi người, khom lưng gọi hai tiếng: ‘’Sư phụ’’

Tiếng đàn của nàng, mãi mãi êm dịu, mãi mãi nhẹ nhàng như thế cho dù có chuyện gì xảy ra. Ngay cả ma âm nàng đánh để tấn công người khác cũng có mị lực kinh hồn, quyến rũ không dứt ra được.