
he qua, chuyện Tinh Mặc tiểu thư đem toàn bộ phi tần hậu cung đi cực hình nên hoàn toàn không dám có hành động vô lễ.
Tả Thiên Huyễn thấy vậy vẫn không biết trời cao đất dày liền cao giọng:
- Các ngươi làm gì mà đứng ngẩn ra đó vậy, mau lôi con tiện tỳ đó ra ngoài cho bản tiểu thư.
Nàng nhếch môi, đã cố ý cho qua thì lại còn muốn đâm vào. Thật đúng là không biết sống chết. Tuy vậy, vẫn bước đi như chẳng có gì.
Tả Thiên Huyễn không biết, trong lúc cô ta đang kêu gào thì ai kia lại vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt toàn bộ Tả gia.
Sau một buổi học đàn nhàm chán, nàng đi ra vườn hoa, rồi lại nằm ngủ.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh.
Ngay lập tức, nàng thức giấc. Nhưng thức giấc không có nghĩa là mở mắt lớn rồi bật dậy và la hét. Mà là lấy lại tâm trí nhưng vẫn còn nhắm mắt. Nàng biết đây không phải là Y Nhi vì trên người Y Nhi không có mùi hương này
Bộp...
Một bàn chân bé nhỏ đạp lên cánh tay trái của nàng, rồi không ngừng đè xuống.
Đau...
Nàng vẫn cố gắng im lặng và nhắm mắt như đang ngủ. Cái đâu này có đáng là gì so với nỗi đau sau này cả Tả gia cảm nhận. Nên coi như là một chút đền bù vậy.
Một âm thanh dường như được khuếch đại hết mức vang lên:
- Ngươi dậy ngay cho bản tiểu thư....
Nàng ngồi dậy, đôi mắt mơ màng y như của người vừa ngủ dậy. Khẽ liếc nhìn Tả Thiên Huyễn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Tả Thiên Huyễn tức giận. Liền thô bạo kéo nàng ra sau, nơi thưởng trà của các vị tiểu quan, nằm trên một cái vực. Có hơi nguy hiểm nhưng khung cảnh lại rất hữu tình nên nơi này chính là chỗ thưởng trà.
Mi tâm khẽ động, đưa nàng đến chỗ đông người làm gì? Bình thường ai đó rất ghét những chỗ như thế này.
Tả Thiên Huyễn nở một nụ cười độc ác, miệng phát ra những âm thanh khó nghe:
- Bản tiểu thư trước nay trừng phạt người hầu chính là để bọn họ rơi xuống vực này, chết không toàn thây.
Dứt lời, nụ cười trên mặt như được kéo căng hết cỡ. Một tay túm lấy áo nàng, tay còn lại nhấc bổng lên, lôi về phía vực thẳm.
Âu Tinh Mặc nhẹ cười. Cô ta dám chứ? Sau khi biết thân phận của Âu Tinh Mặc này. Dám ngang nhiên giữa những vị tiểu quan kia, nàng thật sự tò mò về thế lực của Tả gia rồi đấy.
- Ngươi chết đi.
Tả Thiên Huyễn thốt lên ba chữ. Ngắn gọn nhưng lại vô cùng nhiều ý nghĩa.
Nàng bất chợt nhận ra là mình đang rơi tự do không có thiết bị bảo hộ cùng với đai an toàn trên độ cao không thấy đáy. Mà những người xung quanh cũng không ai để ý, dường như đây là việc quá quen thuộc.
Nàng rơi xuống vực. Một cái vực không thấy đáy, gió thổi mạnh, khí lạnh. Nó nhắm mắt, nhớ lại bài học ở Thánh Huy. Thông thường, dưới mỗi cái vực như thế này, hoặc là rừng rậm, hoặc là sông sâu. Nó biết, với kĩ năng mình học được, chuyện leo lên vực hoàn toàn dễ dàng. Thở ra một hơi, cái vực này rất sâu, chắc còn lâu mới rớt xuống.
Một canh giờ sau. (= 2h hiện đại)
Liếc mắt xuống dưới, nàng nhìn thấy một khu rừng.
Roạt.
Chiếc áo trắng đẹp đẽ bị xé ra không thương tiếc (áo váy cổ đại nhiều tầng nhiều lớp nha)
Bụp.
Nàng rớt xuống một cái cây rất lớn, trông như là đã nhiều năm. Quấn cái áo xung quanh một cái cành, giữ nguyên trạng thái lơ lửng cách mặt đất vài thước. Nhìn xuống đất, thả lỏng tay, rơi xuống.
Bụp.
Cái mông tội nghiệp tiếp đất một cách rất không thể đẹp mắt hơn.
Áo váy tơi tả. Gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt mơ màng như vừa ngủ dậy. Làn da trắng hồng đầy những vết xước. Những ngón tay thon dài đang nghịch nghịch cái trâm cài. Mái tóc xõa ra, rủ xuống che đi cánh mũi đang phập phồng tức giận. Âu Tinh Mặc trước nay rất ghét bị đau cũng rất ít bị thương. Bây giờ lại bị rơi xuống vực mà lại không nhớ là đã đắc tội gì cô ta, thật sự là tức giận. Nàng lết cái thân tàn đi dọc theo một dòng sông.
Rào rào.
Tiếng nước chảy mạnh, thu hút được sự chú ý của ai đó. Nàng đi tiếp, lại gần nơi phát ra âm thanh.
Một thác nước.
Những dòng nước trong vắt chảy xuống. Cuộn bọt tung trắng một dải dài. Tia sáng mặt trời lấp lánh. Vài chiếc cầu vồng nhỏ hiện lên. Gió lạnh.
Soạt soạt.
Nàng ngồi bên cạnh chiếc hồ dưới thác, thả chân xuống nước lạnh, quẫy.
Ùm.
Từ dưới nước, một bóng người trồi lên một cách bất ngờ.
Hắn quay lại, nhìn nàng, cũng bất ngờ không kém.
Những giọt nước lăn xuống theo những đường cong cơ thể đầy quyến rũ. Mái tóc dính nước áp chặt vào mặt. Đôi mắt hẹp dài sắc lạnh. Chiếc môi mỏng nhếch lên như có như không. Làn da trắng bệch chảy một vết dài huyết sắc.
Nàng bất chợt mở miệng:
- Lâu rồi không gặp, tên ngươi?
Hắn nhìn nàng, vẻ vui mừng không giấu diếm hiện lên trong đôi mắt, khóe môi giương lên một vòng cung tinh mỹ.
Lâu không gặp? Mới ba ngày thôi mà, nàng nhớ hắn hay vì trí nhớ quá kém đến mức này?
Nàng nhìn hắn, không che giấu sự nghi ngờ.
Không nghi ngờ sao được khi nó không biết hắn là ai. Nàng hỏi hắn, hắn cũng chỉ lắc đầu rồi im lặng. Đối với người như vậy, thập phần không nên tin tưởng. Nhưng ngay từ khi mới gặp hắn, nàng đã có một cảm giác vô cùng thân thiết. Nhìn vào nhãn huyết (đôi mắt màu máu) của hắn, lại cảm thấy vô cùng an toàn.
Nàng cười, lần đầu t