
ường như, vị nam tử đó không ý định tấn công mà chỉ tránh né. Rồi bất chợt, hắn nhảy lên cao, nhếch môi, giọng nói băng lãnh:
- Ta biết các ngươi đang làm gì, dùng Thủy Thượng Kính này tìm chỗ của nàng rồi chăm sóc dùm ta.
Trong phòng, 2 cái bóng ngã đè lên nhau, hốt hoảng:
- Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại biết Thủy Thượng Kính?
- Tìm người hắn nói đi.
Một khắc sau
- Thấy rồi, đây phải không?
*****************************************************
Và đó chính là lý do vì sao 2 vị hoàng tử cao cao tại thượng này lại có thể biết được nàng đang đứng dưới mưa.
*****************************************************
- Tiện tì, ngươi của lầu nào?
Tả Thiên Huyễn hét to, giống như muốn nàng ''chú ý''.
Tả Thiên Huyễn rất được chiều chuộng, nhất định sẽ không để nàng yên thân. Trong Thiên Uyển này có rất nhiều lầu. Cô ta đều là khách quý của toàn bộ chỉ trừ một lầu: Hắc Điểu Lầu.
Vì nơi đó là của Âu Tinh Mặc, người có thể xoay chuyển toàn bộ Lục địa Trung Tâm. Sau tướng quân Âu Nhật Thiên, người đó là ''Người thống trị Lục địa Trung Tâm''
(Tất nhiên, ai cũng biết, lục địa này hùng mạnh nhất thế giới. Đem toàn bộ khí tài cùng quân sự của 4 lục địa kia hợp lại cũng chỉ tương đương với 1/10 sức mạnh của lục địa này. Nơi này ngoại trừ Thiên Ảnh quốc có lãnh thổ rộng bằng 1/2 lục địa, thì những đất nước còn lại tuy là chỉ bằng 1/5 lãnh thổ của Thanh Nguyên quốc nhưng lại rộng lớn không thua kém mà còn có phần hơn các nước khác. Như vậy đủ thấy Lục địa Trung Tâm rộng lớn cỡ nào, lực lượng cường đại mức nào)
Tả Thiên Huyễn biết, nếu mình xưng thứ hai ở Thiên Uyển này, người dám xưng thứ nhất chỉ có một: Âu Tinh Mặc. Tuy vậy, cô ta không tin con bé này lại là Âu Tinh Mặc, vì trang phục quá tầm thường cùng với khuôn mặt kia. Người ta xưng tụng Âu Tinh Mặc đẹp không thua mẫu thân của mình, nhưng khuôn mặt kia lại quá tầm thường, không xứng.
Âu Tinh Mặc nằm trên giường khẽ nhíu mày.
Chương 7
Nàng đã muốn tha cho cô ta, nhưng hình như cô ả muốn dẫm theo vết xe đổ của chị mình, thế cũng được, lần này, phải cho Tả gia biết cái giá khi động vào Âu Tinh Mặc này.
Soạt.
Nàng khẽ động mình, cựa người ngồi dậy:
- Nhiều lời.
Lại hai chữ đó, nhưng lần này trong âm thanh chỉ là một sự vô định, không băng lãnh. Có trời mới biết Âu Tinh ghét nhất là ồn ào. Nàng mở mắt liếc nhìn Tả Thiên Huyễn, bây giờ, cô ta đã bị chọc cho giận đến hận không thể giết người.
Chát.
Thêm một bên má nữa được đánh phấn hồng đậm vô cùng đẹp mắt.
Mọi người ngạc nhiên cùng sửng sốt. Tả Thiên Huyễn dám đánh nàng 2 lần? Dù thân phận gì đi nữa, thì cũng là được các hoàng tử cứu về. Như vậy, tức là người của hoàng tử, mà cô ta lại dám hành xử như thế? Tức là không xem hoàng tử ra gì.
Riêng ai đó lại vô cùng bình thản nhận món quà đó, dường như là đã biết trước vậy.
Anh Thiên thấy vậy phẫn nộ lên tiếng:
- Dừng lại, muội có biết mình đang làm gì không?
Lúc này, Tả Thiên Huyễn mới ý thức được mình thất thố, liền cúi đầu, vẻ hối lỗi.
Vài giọt nước trong suốt từ từ rơi xuống. Hai bàn tay thô ráp cứ vặn vẹo làm cho người ta có cảm giác đáng thương.
Nàng một thân bạch y nửa nằm nửa ngồi, uể oải lên tiếng, đôi mắt nhắm hờ lóe lên vài tia chế giễu. Coi như cô ta may mắn, hôm nay dừng ở đây.
- Được rồi, không sao.
Hôm sau
Những tia nắng nhạt len lỏi vào trong phòng. Trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo, một cuộn tổng hợp giữa chăn và người đang yên vị.
Rầm.
Cánh cửa phòng bật mở một cách cực kì thô bạo. Những thân ảnh đi nhẹ như bay tiến đến gần chiếc giường.
Y Nhi nhẹ giọng gọi, tại sao tiểu thư của cô lại ở Phụng Lầu chứ, hơn nữa lại còn ngủ ngon lành thế này nữa.
- Tiểu thư, người dậy đi ạ. Hôm nay là ngày ngươi đi đến Thư Các.
Thư Các là nơi để các tiểu thư đọc sách, học cầm kì thi họa,... cùng các hoàng tử học võ, văn thơ,...
Nàng ngồi dậy, giọng nói như không quan tâm:
- Không đi.
Hai từ đơn giản nhưng lại có sức sát thương rất lớn.
Không đi? Thư Các đâu phải là nơi thích thì đến, không thì đi? Nếu hôm nay không đi chính là coi thường các vị tiểu thư cùng công tử khác. Nhất đinh sau này sẽ đánh mất hảo cảm đối với tiểu thư.
...
Sau một hồi giằng co kịch liệt, cuối cùng, nàng đã chịu ngoan ngoãn đến Thư Các.
Ngay sau khi đặt chân lên bậc thang, liền nghe một giọng nói rất khó chịu.
- Người hầu của lầu nào mà lại được đặt chân đến Thư Các? Người đâu, đem cô ta lôi ra ngoài.
Khóe miệng Y Nhi giật mạnh. Người hầu? Lôi ra ngoài? Cô bé này thật sự gan to bằng trời mà. Tiểu thư nhà cô vừa mới đem toàn bộ cung phi hết thảy đi cực hình. Vậy mà vẫn có người dám chọc vào?
Âu Tinh Mặc tâm tình không rõ, chỉ cảm thấy rất thiếu ngủ, nên căn bản cũng không chú ý lời của Tả Thiên Huyễn. Chỉ chung thủy với khuôn mặt vô cảm, lướt qua người cô ta.
Mà đám thị vệ nghe thấy những lời này lại cực kì kinh hoảng. Thiên Huyễn tiểu thư lại dám bất kính với Tinh Mặc tiểu thư? Tuy hai người cách biệt nhau vài tuổi nhưng Tinh Mặc tiểu thư cho dù là ai cũng phải cung kính vài phần, bây giờ lại bảo là người hầu?
Bọn họ cũng đã từng ng