
ông có võ công. Hai cái này muốn dung hòa là chuyện viễn tưởng, thân thể con người không thể chịu được sức ép của hai luồng khí nên chỉ có thể chọn 1 trong 2. Nếu không biết thân biết phận mà tham lam muốn cả hai thì thân thể sẽ bị vỡ nát.
Tuy nhiên, hắn là ai? Là Thiên Ma người nghe người sợ, người nhìn người chạy. Chút công phu nho nhỏ này (vâng, cái công phu nho nhỏ trong mắt anh đấy là người ta dành cả đời để luyện ra đấy) đâu khó dễ được hắn?
Nói thì chậm nhưng ngược lại hành động lại vô cùng nhanh, khi chưởng pháp kia bay tới chưa đến 1 giây, hắn đã niệm chú xong, thành công ngăn lại.
Tô Khúc Liên không thể ngờ được, ông ta tu luyện một đời cũng đánh thua tên tiểu tử chỉ mới 18, 19 này. Một đòn kia là nếu như không có thực thế sống để nhập vào phá hủy thì sẽ tự động quay về nơi đã phát ra nó.
Ầm.
Tiếng động vang lên mạnh liệt, đánh vào màng nhĩ của mọi người ở đó, làm cho bất kì ai cũng phải đưa tay ra bịt tai của mình. Kì thực đó là một âm thanh chói tai như một cái đàn bị hỏng đàn lên quãng 8.
Âu Tinh Mặc thản nhiên dùng kết giới ngăn cách âm thanh, nàng không thích phí hơi đi bịt tai như mấy người kia nha, có ma pháp không dùng thì đầu óc mới bị úng nước đó.
Phụt.
- Khục khục.
Tô Khúc Liên bị chính đòn mình tung ra đánh bật ngược trở lại đập vào người liền có cái cảm thụ thứ gì gọi là gậy ông đập lưng ông hơn nữa, lại hiểu sâu sắc câu: ‘’Thông minh một đời, ngu nhất thời’’
Ông ta hối hận đã chấp nhận lời khiêu chiến đó. Nếu như chắp hai tay dâng cho cậu ta không chừng ông còn giữ được mạng sống tiếp tục tu luyện mà rửa mối nhục này, nhưng thời gian không thể quay lại.
Một búng máu trào ra khỏi miệng ông ta, bắn lên bạch y của hắn.
Kẻ thua trận ho khan một đợt rồi ngã xuống, chính thức đại biểu cho thua cuộc. Cũng gián tiếp nói rằng, người thắng cuộc này chính là Minh chủ mới. Võ lâm nhân sĩ giang hồ không ai được phép bất tuân mệnh lệnh của người thiếu niên này.
- Ha ha~
Âm thanh trầm thấp truyền đến, nhẹ nhàng nhưng dường như mang chút gì đó phiêu lãng như cơn gió.
Với hắn thì tiếng cười này là âm thanh từ Địa Ngục vọng đến, nói cho hắn biết, là nàng đang không vui, không phải, là cực kì không vui mới đúng.
Là cô ghét bỏ hắn y phục bị máu làm bẩn hay trách hắn bất tài giao đấu quá lâu làm cô nhàm chán?
Không được, nếu làm cô giận thì sẽ giận rất lâu, hơn nữa lại còn đem hắn ra làm vật thí nghiệm, nghĩ đủ mọi cách hành hạ hắn, làm hắn sống dở chết dở. Loại tư vị này hắn mới trải qua một lần cũng không muốn lần thứ hai.
Lăng: Đã trở lại sau thời gian dài.
~ Chương 10 ~
Mỹ nam anh tuấn tiêu sái lợi hại trong mắt mọi người khi đánh bại Võ lâm Minh chủ thậm chí còn chưa kịp nhận chức lại chân chó ôm một cô bé không rõ lai lịch vào người dịu dàng nâng niu.
Các vị tiểu thư cắn khăn tay hận không thể đến đập cho người đang nằm trong lòng Võ lâm Minh chủ mới một trận. Các vị phu nhận thì hận không có được người con rể tài năng xuất chúng, vẻ đẹp vô song này.
Chát…
Toàn trường ngạc nhiên.
Một vị tiểu thư thân hoa phục đỏ tiên diễm chạy như điên tới tặng cho thần tượng của mọi người một cái bạt tai. Âm thanh thống hận vang lên như Tu La địa ngục:
- Ngươi dám giết cha ta, đoạt chức Minh chủ của ông, từ nay, Diễm Cung đối nghịch với ngươi.
Âu Tinh Mặc bất bình thay cho Huyết Dạ, thoát ra khỏi vòng vây của hắn, đáp lễ:
Chát…
Huyết Dạ âm ngoan cười một cái, Thiên Tàm Ty từ trong ống tay áo bay ra quấn lấy cái cổ của vị tiểu thư đó.
Roạt…
Huyết bay khắp nơi, tựa như mưa, lại giống như giọt lệ. Cái đầu với đôi mắt trợn ngược tung lên vô cùng kinh dị bay ra.
Từ đó, trong giới võ lâm lưu truyền: Minh chủ là một người vô cùng độc ác, ngay cả một thiếu nữ mềm yếu hay một thai phụ, thậm chí là các lão nhân, chỉ cần chống đối hắn, tuyệt không tha.
Mà dưới thời đại ‘’Minh chủ độc ác’’ này, Tà giáo hay Minh giáo đều không làm loạn, có thể nói là đã trấn áp đến mức tối đa. Tuy nhiên có một vài vấn đề nói nhỏ thì cũng không nhỏ mà nói lớn thì… khụ… có thể gọi là lớn đi.
Đó chính là:
- Lực lượng của Cái Bang gia tăng nhanh chóng, từ đó liền gia nhập vào top 10 bang phái mạnh nhất giang hồ.
- Lúc nãy nói là Tà giáo và Minh giáo đã bị trấn áp nhưng thực tế cũng không giống như vậy lắm, đó chính là Giáo chủ ngoài là thiên tài võ thuật còn là tinh anh pháp thuật, nên đã đưa chúng đến dị giới, cai quản ở đó.
Phải biết nha, nếu được, bọn họ cam lòng đến dị giới cai quản. Nơi đó trân cầm dị bảo khắp nơi, tùy tiện ra ngoài nhặt 1 hòn đá cũng là vật quý, bọn họ rất muốn đi nha. Thế mà Minh chủ lại cho bọn Minh giáo ô hợp đó đến nơi như vậy, đúng là đáng tức giận.
- Ách xì…
Huyết Dạ hắt xì một cái, chả lẽ có người nào nghĩ đến hắn? Là tiểu bảo bối sao? Không thể a. Nàng sẽ không như vậy mà tương tư hắn chư? Nếu thế chắc là nàng đã dịch không đến đây dùng hành động để chứng minh rồi. Chẳng lẽ là có người khác nói xấu hắn? Chẳng phải hắn đã bình ổn cái giới võ lâm rồi sao?
Ở nơi khác.
Một hòn đảo như ẩn như hiện giữa mặt nước bạc. Sương mù giăng khắp nơi, như che giấu lại như phô