sao cũng hỏi chuyện của Cốc sư muội như hai tên đệ từ của Mạnh lão tặc?" Lộ Anh Hào nén không được đáp: "Đều là người cùng phe cả, nói ra cũng chẳng sao, chúng tôi đã gặp Cốc sư muội ở Tương Dương, nhưng hôm sau thì sư muội đã mất tích. Chúng tôi cũng đang muốn biết hiện giờ sư muội đang ở đâu!" Lộ Anh Hào vừa nói ra, Kim Thế Di không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi: "Chuyện như thế nào? Chi Hoa... Chi Hoa... nàng đã mất tích như thế nào?" Kim Thế Di vốn đã giả giọng nói chuyện, nhưng lúc này lo lắng bởi vậy mới lộ ra tiếng thật của mình. Bạch Anh Kiệt giật mình, thầm nhủ: "Giọng nói của kẻ này thật quen tai, chả lẽ đúng là người quen? Sao mình không nhớ ra y là ai? Tại sao y lại phải giả giọng?" Lộ Anh Hào không tinh tế bằng sư huynh của mình, nghe Kìm Thế Di gọi liên hai tiếng "Chi Hoa" mà lại rất thân mật thì cũng hơi ngạc nhiên, thầm nhủ: "Nghe y gọi như thế, có lẽ y và Cốc sư muội không phải quen biết bình thường!"
Song Lộ Anh Hào tuy nghi ngờ nhưng y cảm kích Kim Thế Di cứu mạng mình, lại khâm phục võ công của chàng, bởi vậy cũng chẳng che giấu điều gì. Lộ Anh Hào nói:
"Thật không dám giấu, chúng tôi phụng lệnh của chưởng môn sư tỷ đến Tương Dương mời Cốc sư muội trở về. Nghĩa phụ của sư muội là Cốc Chính Minh, Cốc Chính Minh qua đời nhiều năm, sư muội chưa có dịp cúng tế trước mộ của ông ta cho nên sau đại hội Mang Sơn lần ấy, chưởng môn sư tỷ không thấy nàng, đoán rằng nàng đã về quê nhà của nghĩa phụ. Chúng tôi đến nhà họ Cốc quả nhiên gặp sư muội, nhưng chúng tôi khuyên thế nào nàng cũng không chịu về núi. Xem ra hình như nàng rất buồn rầu.. dửng dưng với tất cả mọi thứ, chỉ bảo rằng phải phụng dương nghĩa mẫu cho đến già, không muốn đi ra giang hồ nữa." Kim Thế Di nghe thế thì lòng xót xa, thầm nhủ:
"Toàn là mình hại nàng cả." Lộ Anh Hào nói: "May sao chưởng môn sư tỷ đã đoán được nàng không chịu về núi cho nên đã phái thêm hai sư huynh Trình Hạo và Lâm Sinh, đem kim bài của bổn môn đến khuyên nàng mới chịu." Tào Cấm Nhi phát ra kim bài triệu kiến đệ tử của bổn môn là chuyện chẳng tầm thường tí nào. Tấm kim bài nào là do thủy tổ của phái Mang Sơn, Độc tý thần ni để lại cho chưởng môn các đời.
Năm xưa Lữ Tứ Nương cũng nhận được tấm kim bài này của sư phụ mới dám giết Liễu Ân. Kim Thế Di nghe đến đây thì hoàn toàn hiểu dụng ý của Tào Cẩm Nhi, té ra bà ta không chỉ cho phép Cốc Chi Hoa trở lại sư môn mà còn có ý nhường chức chưởng môn cho nàng. Quả nhiên Lộ Anh Hào lại nói tiếp: "Tào sư tỷ quả thực cũng có ý nhường chức chưởng môn cho nàng, song Cốc sư muội lại không biết, chỉ nghĩ rằng Tào sư tỷ sợ mình không trở về bởi vậy mới phát kim bài gọi mình. Nhìn thấy tấm kim bài thì đành phải chấp nhận." Kim Thê Di hỏi: "Nếu nàng đã chấp nhận về Mang Sơn, tại sao nửa đường mất tích?" Lộ Anh Hào nói: "Không phải nửa đường mất tích mà trong đêm hôm ấy, nàng đã mất tích trong nhà. Nàng và chúng tôi định rằng sáng sớm hôm sau sẽ lên đường, nào ngờ ngày hôm ấy nói nàng tảo mộ quay về, đêm đến thì xảy ra một chuyện lạ lùng." Kim Thế Di hỏi: chuyện lạ gì?" Lộ Anh Hào nói: "Vì sư muội đã hứa ngày mai sẽ đi cùng chúng tôi, đêm ấy tôi mới yên tâm ngủ, nào ngờ đến nửa đêm thì tôi chợt bừng tỉnh bởi nghe một tiếng kêu thảm thiết, Bạch sư huynh cũng tỉnh dậy, nghe được tiếng kêu ấy là từ lầu phía tây." Kim Thế Di hỏi: "Vậy hai người ngủ cùng phòng?" Lộ Anh Hào nói: "Đúng thế, tôi và Bạch sư huynh ở cùng phòng, cách lầu tây khá xa. Hai sư huynh Trình, Lâm ở phòng khác, cách lầu tây gần hơn. Ở lầu tây có khuê phòng của Cốc sư muội, trên lầu có hai phòng, phòng còn lại là của Cốc phu nhân." Kim Thế Di nói: "Ta đã hiểu. Tiếng kêu ấy có phải phát ra từ phòng của Cốc cô nương không?" Lộ Anh Hào nói: "Không phải, là tiếng kêu của Cốc phu nhân. Sau đó tôi và Bạch sư huynh cùng chạy đến lầu tây, đã phát hiện ở cầu thang có hai người." Kim Thế Di nói: "Chắc là hai vị sư huynh Trình Hạo và Lâm Sinh?" Lộ Anh Hào nói: "Đúng thế, chính là họ. Hai vị sư huynh Trình, Lâm võ công cao hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng không biết thế nào mà bị người ta ám toán. Cả hai người họ mặt có khí đen, chẳng thấy có thương tích gì nhưng thần trí hôn mê, chỉ thở phì phò lựa như hai kẻ si ngốc, chỉ mở hai mắt trừng trừng, không nhận ra chúng tôi, cũng không nói chuyện được." Kim Thế Di thầm nhủ: "Chắc là họ gặp phải chuyện gì kinh tâm động phách cho nên mới hoảng đến mức đó. Nhưng hai người này là đệ tử giỏi trong phái Mang Sơn, đã từng thấy sóng to gió lớn, theo lý thì không thể như thế được. Vả lại họ gặp cường địch thì tại sao không thể kêu lên?" Lộ Anh Hào lại nói tiếp: "Chúng tôi thấy thế thì biết không xong; vội vàng lên lầu gọi sư muội, nhưng cửa phòng của sư muội cũng mở ra, người thì đã biến mất. Lúc này Cốc phu nhân đã nghe tiếng chúng tôi gọi cho nên một bước ra khỏi phòng." Kim Thế Di nói: "Theo tôi biết, vợ của Cốc Chính Minh cũng là nữ anh hùng võ nghệ cao cường, chẳng kém gì chồng, bà ta có giao thủ với kẻ địch không?" Lộ Anh Hào nói: "Không có, bà ta cũng chẳng biết kẻ địch có tướng mạo thế nào, bà ta bảo đã nghe có tiếng động tron