m gặp phải kẻ địch cho nên đã bị giết? Chàng thấy hai nông phu này chẳng biết võ nghệ, chẳng giống kẻ cường đạo cho nên phóng nhanh về quán trà.
Chỉ thấy quán trà vắng lặng, Kim Thế Di đã dự cảm có điều không may, chàng bước vào thì thấy bên trong có hai cái xác, đó là vợ chồng ông lão bán trà, sờ vào thì cái xác vẫn còn ấm, rõ ràng bị hai không lâu.
Kim Thế Di vạch rèm cửa, kêu lớn: "Thắng Nam!Thắng Nam!" Trong phòng chỉ có cái giường trống chứ chẳng thấy bóng đáng Lệ Thắng Nam đâu!
Kim Thế Di kinh hãi, nghĩ bụng Lệ Thắng Nam có bảo kiếm, lại có hàng trăm loại ám khí lợi hại, lại nhanh nhạy tuyệt luân, tuy võ công chưa hồi phục nhưng cao thủ thuộc hàng nhất lưu cũng chưa chắc làm gì được nàng, làm sao dễ dàng bị người ta bắt đi, vả lại nàng cũng biết mình đến thị tập mua quần áo, dù gặp phải cường địch, chống không lại cũng có thể chạy thoát, dùng Thiên độn truyền âm kêu cứu, thị tập cách quán trà chỉ có năm dặm, nếu nàng dùng Thiên độn truyền âm thì mình đã nghe thấy.
Dù Kim Thế Di đã trải qua vô số phong ba nhưng lúc này cũng rối trí, chỉ cảm thấy Lệ Thắng Nam mất tích li kỳ như Cốc Chi Hoa! Lúc này bên ngoài có tiếng người ồn ào, có người nói: "Bên trong có tiếng động, hung thủ vẫn còn ở trong đấy, cẩn thận, cẩn thận!" Tiếp theo là có tiếng người quát tháo. Kim Thế Di bước ra, chỉ thấy bên ngoài quán trà có người đứng lố nhố, té ra đám dân quê nghe ở đây xảy ra chuyện cho nên dẫn đoàn luyện đến điều tra. Bọn người này thấy chàng là một võ quan thì đều khựng người lại, trong nhất thời không ai động thủ. Kim Thế Di thấy hai tên dân quê đang đứng ở đó thì vội vàng chụp lấy bọn chúng, quát hỏi: "Các người có thấy hình dáng kẻ cường đạo như thế nào không?" Hai tên dân quê ấy vội vàng đáp:
"Chúng tôi chẳng hề thấy mặt cường đạo." Kim Thế Di nói: "Vậy lúc nãy tại sao các ngươi lại bảo có cười đạo giết người?" Hai tên dân quê nói: "Chúng tôi vào đình uống chén trà, phát hiện có hai các xác, đương nhiên là bị cường đạo giết." Kim Thế Di cũng cảm thấy buồn cười, thầm nhủ: "Mình cũng thật hồ đồ!" Chàng lập tức vẹt đám đông phóng lên ngựa, chọn con đường mà lúc nãy chàng nừa đi qua đuổi theo, phía sau lưng chỉ nghe đám người ấy kêu la ầm ĩ, té ra bọn chúng lo rằng chàng là hung thủ tưởng rằng chàng ăn xong không chịu trả tiền nên phải giết chủ quán.
Kim Thế Di chạy một mạch đến hơn mười dặm, dùng Thiên độn truyền âm gọi mà chẳng nghe trả lời, trên đường cũng chẳng phát giác có chuyện đáng nghi, vì thế lại tìm sang hướng khác, cho đến trời tối mà vẫn chẳng có manh mối gì.
Kim Thế Di rất thất vọng, nhưng không biết thế nào mà trong cơn thất vọng lại pha lẫn một chút nhẹ nhàng, thầm nhủ: "Thắng Nam không phải là nữ nhi bình thường, không những võ công cao cường, cơ trí chẳng ai bằng, dù có lọt vào tay kẻ địch, chỉ cần kẻ địch không hại chết nàng, nàng sẽ có cách thoát thân." Vả lại Kim Thế Di vẫn chưa biết kết quả của cuộc tỉ võ giữa Mạnh Thần Thông và Đường Hiểu Lan, chàng tưởng rằng lần này Mạnh Thần Thông không chết cũng bị trọng thương, có thể kẻ hại Lệ Thắng Nam không phải là Mạnh Thần Thông bởi vậy càng yên lòng hơn. Thế rồi chàng mới nhủ rằng: "Chuyện Chi Hoa mất tích tuy cũng li kỳ như thế, nhưng còn có hai người Trình Hào và Lâm Sinh, chỉ cần mình có thể làm cho họ tỉnh táo, chắc có thể biết được một chút manh mối." Kim Thế Di đã quyết định nên ngay trong đêm ấy phóng ngựa lên đường, thớt ngựa chịu không nổi cho nên chàng bỏ ngựa, nhân lúc đêm tối thi triển khinh công chạy đến gần hai trăm dặm, đến khi trời hửng sáng chàng mới nghỉ một lúc, rồi lại mua một con ngựa khác, đến tối thì lại dùng khinh công lên đường, ban ngày thì lại đổi ngựa, chỉ trong vòng mười ba ngày đã từ Bắc Kinh đến Tương Dương, may mà nội công của chàng đã sắp đến cảnh giới thượng thừa nhất, mỗi ngày chi nghỉ ngơi một canh giờ thì thể lực đã hồi phục.
Tuy Cốc Chính Minh đã mất được năm năm nhưng chỉ nói đến Lưỡng Hồ đại hiệp Cốc Chính Minh thì người trong thành Tương Dương ai cũng biết, Kim Thế Di tìm ra nhà họ Cốc chẳng mấy khó khăn.
Nhà họ Cốc ở một làng nhỏ nằm ở phía tây thành Tương Dương mười dặm, Kim Thế Di chạy thẳng đến nhà họ Cốc, chỉ thấy cửa đóng then cài, tường nổi rêu xanh tựa như đã từ lâu không ai chăm sóc cho căn nhà, Kim Thế Di đến gõ cổng, cánh cổng hé ra, một thiếu nữ ăn mặc như nha hoàn đứng bên trong hỏi ra: "Người là ai?" Kim Thế Di nói: "Tôi họ Cam, là bằng hữu của tiểu thư nhà cô, đến đây thăm tiểu thư." Nha hoàn ấy đáp: "Tiểu thư không có ở nhà." Kim Thế Di nói: "Vậy xin gặp gia chủ mẫu cũng được, làm phiền cô báo cho một tiếng." Nha hoàn ấy nói: "Người từ đâu tới?"
Kim Thế Di nói: "Tôi từ chùa Thiếu Lâm Tung Sơn đến đây." Chàng biết nhà họ Cốc là võ học thế gia, dẫu nha hoàn hay nô bộc cũng biết chùa Thiếu Lâm, chàng lo nhà hoàn này không chịu vào báo, hoặc đã báo mà Cốc phu nhân không chịu gặp cho nên mới mạo nhận là khách đến từ chùa Thiếu Lâm, ả nha hoàn ấy nhìn chàng dò xét rồi chậm rãi nói: "Gia chủ mẫu của tôi cũng đã ra ngoài, nếu người có bái thiếp thì để lại." Kim Thế Di rất thất vọng
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
