Old school Swatch Watches
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212562

Bình chọn: 8.00/10/1256 lượt.

chuẩn bị, miệng vừa mắng thì trường kiếm cũng vẽ ra một đoá kiếm hoa.

Nào ngờ chưởng này của Hạng Hồng chính là tu la âm sát công tầng thứ tư, vả lại y cũng học được từ Cơ Hiếu Phong loại bộ pháp khéo léo, Lộ Anh Hào chợt thấy khí lạnh đồn tới, bất đồ giật mình, mũi kiếm lệch qua, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Hạng Hồng đã tiến tới phía trước mặt y, vung bàn tay vỗ tới! Trong khoảnh khắc ấy, chợt thấy ánh đao lóe lên, chém xuống giữa hai người! Hạng Hồng thấy giật mình, dù y lướt ra thật nhanh nhưng cũng bị chém một nửa ống tay áo.

Hạng Hồng cả giận, tay phải giơ lên lại đẩy ra một luồng chưởng lực Tu la âm sát công, lần này là đánh về phía Bạch Anh Kiệt, còn Hách Hạo thì lao về phía Lộ Anh Hào. Hách Hạo dùng một cây bút điểm huyệt, chiêu số cũng hiểm hóc phi phàm nhưng Tu la âm sát công của y chỉ mới đến tầng thứ hai.

Lộ Anh Hào tuy lạnh đến nỗi răng đánh bồ cạp, nhưng vẫn có thể múa trường kiếm đỡ cây phán quan bút của Hách Hạo, Hách Hạo vừa mới tiến tới thì Bạch Anh Kiệt đột nhiên trở tay chém lại một đao, Hách Hạo thấy rõ mũi đao đã chém xuống y, chẳng thể nào né tránh nổi, nhưng chỉ thấy đầu ngón tay mát rượi, đó là vì Hạng Hồng ứng cứu kịp thời, dùng chưởng lực đánh lệch ngọn đao của Bạch Anh Kiệt chứ nếu không đao ấy chém xuống thì hậu quả khó tưởng tượng.

Bạch Anh Kiệt chém một hơi mười sáu đao, đến đao thứ mười bảy thì chém bị thương vai của Hạng Hồng, đến đao thứ mười tám thì lại chặt một ngón tay của Hách Hạo. Nhưng Lộ Anh Hào thì ngược lại, chiêu số vừa phát ra thì đã lực bất tòng tâm, theo lý mà nói mỗi người đều học được võ nghệ gia truyền, võ công không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng trong đó có nguyên cớ. Số là từ sau khi Cốc Chi Hoa giao ra ba thiên Thiếu dương thần công, Tào Cẩm Nhi đã chọn vài người sư đệ cùng luyện Thiếu dương thần công, luyện Thiếu dương thần công không những phải có căn cơ võ công vững chắc, mà tính tình cũng phải thâm trầm. Người nóng nảy dù võ công cao cường đến mức nào cũng không thể luyện tốt được.

Đó cũng chính là lý do tại sao Tào Cẩm Nhi không đỡ nổi Tu la âm sát công của Mạnh Thần Thông như Dực Trọng Mâu. Bạch Anh Kiệt là một trong những người được Tào Cẩm Nhi chọn lựa, Lộ Anh Hào thì hoàn toàn không học được Thiếu dương thần công.

Kim Thế Di thấy thế thì nghĩ bụng: "Nếu mình không xuất hiện bọn họ sẽ thua chắc!" Chàng đương nhiên không sợ Tu la âm sát công của Hạng Hồng, nhưng lại sợ con ngựa chịu không nổi cho nên buộc ngựa vào gốc cây liễu ven đường, sau đó nghênh ngang bước tới, bóp cổ họng kêu lên: "Sao các ngươi đánh nhau thế? Các ngươi đánh mãi vẫn xong, mau tránh ra cho ta, tránh ra!" Lúc này bọn chúng đang đánh rất gay cấn, Hạng Hồng đã dần dần khắc chế được khoái đao của Bạch Anh Kiệt, thấy đã thắng lợi nào chịu lơi lỏng? Hai người Lộ, Bạch hầu như không thở được nổi, càng chẳng thể nhường đường. Thật ra Hạng Hồng đã biết có người bước tới, người y không nhận ra người này chính là Kim Thế Di cho nên chẳng hề để trong lòng. Thấy Kim Thế Di buộc ngựa rồi nghênh ngang bước tới, lời lẽ ngông cuồng, rõ ràng là có ý quấy rối, lập tức lửa giận bốc lên, chờ Kim Thế Di đến gần thì đột nhiên vỗ một chưởng về phía chàng! Kim Thế Di mắng: "Thật quá đáng, không nhường đường thì thôi, lại còn đánh người?" Hạng Hồng vỗ một chưởng trúng ngực Kim Thế Di, thấy Kim Thế Di cứ xông tới tựa như chẳng hề gì, y không khỏi hoảng hốt, nói thì chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, Hạng Hồng sắp vỗ ra chưởng thứ hai thì đã bị Kim Thế Di tóm lấy giở bổng lên rồi ném ra xa! Kim Thế Di xông thắng vào giữa cuộc hỗn chiến, đơn đao của Bạch Anh Kiệt, trường kiếm của Lộ Anh Hào, phán quan bút của Hách Hạo trong khoảng sát na dù có muốn tránh hoặc rút lại cũng không kịp, cả ba món binh khí đều đâm vào người Kim Thế Di.

Bạch Anh Kiệt, Lộ Anh Hào kêu lên lạc giọng, Hách Hạo vẫn dùng lực đâm cây phán quan bút tới, Kim Thế Di mặc kệ hai người Lộ, Bạch, trước tiên đoạt cây phán quan bút của Hách Hạo; bẻ làm hai đoạn rồi quát: "Ngươi cũng cút đi!" Rồi cũng giơ bổng Hách Hạo lên ném về phía Hạng Hồng.

Cả hai người bị Kim Thế Di ném một cái, không những cảm thấy đau đớn mà toàn thân tựa như bị lửa đốt, té ra Kim Thế Di đã đánh đứt kinh mạch tam tiêu của bọn chúng, phế bỏ Tu la âm sát công. May mà vẫn còn công lực, vẫn có thể cử động được, lúc này bọn chúng chỉ tiếc cha mẹ chỉ sinh ra một cặp giò, nào dám quay đầu lại nhìn! Hai người Lộ, Bạch kinh hoảng, khi nhìn lại thì thấy Kim Thế Di chẳng những không bị thương, cả áo trên người cũng chẳng rách, mà lúc nãy đao và kiếm của họ rõ ràng đã chạm vào người chàng, vì thế càng kinh hãi hơn! Lúc nãy thất kinh là vì sợ ngộ thương Kim Thế Di, giờ đây thất kinh là vì võ công của Kim Thế Di không thể tưởng tượng nổi. Thì ra Kim Thế Di chẳng qua chỉ vận dụng tự quyết chữ "hoạt" của công phu nội gia, nhưng vì bản lĩnh giữa hai bên cách nhau quá xa, vả lại khi đao và kiếm chạm vào người Kim Thế Di, phản ứng bản năng khiến họ giảm kình lực, bởi vậy áo của Kim Thế Di cũng chẳng rách. Lộ Anh Hào là ng