XtGem Forum catalog
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212513

Bình chọn: 7.5.00/10/1251 lượt.

ười mau mắn, vừa cảm kích lại vừa khâm phục Kim Thế Di, bước tới cúi đầu lạy tạ, Kim Thế Di cười nói: "Đều là người cùng phe cả, có hoạn nạn phải giúp nhau, Lộ huynh đâu cần khách sáo." Bạch Anh Kiệt nói: "Xin thứ cho tiểu đệ kém cỏi, không biết đã gặp huynh đài ở đâu? Dám hỏi cao tính đại danh của huynh đài, tôn sư là ai?" Kim Thế Di bịa một cái tên giả rồi nói: "Hai vị Bạch, Lộ vốn đã không nhận ra tiểu đệ, hai tháng trước tiểu đệ cũng đã gặp hai vị huynh đài ở đại hội Mang Sơn. Tiểu đệ là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm." Đệ tử các phái tham gia đại hội Mang Sơn cộng lại không dưới năm sáu trăm người, Lộ Anh Hào và Bạch Anh Kiệt là nhân vật có vai vế trong phái Mang Sơn, người khác rất dễ nhận ra, Kim Thế Di nói như thế thì Lộ Anh Hảo chẳng hề nghi ngờ, lòng hơi áy náy, lúng túng cười rằng: "Người tham gia đại hội Mang Sơn quá đông, bây giờ tôi đã nhớ lại, Cam huynh không phải đến trong ngày hội, có phải đi cùng với lão anh hùng Trịnh Càn Nguyên hay không? Lúc nãy tôi thấy rất quen mặt, nhưng không nhớ tên." Trong đại hội hôm ấy, Thống Thiền thượng nhân dắt theo Thập bát La Hán, ngày hôm sau Trịnh Càn Nguyên mới dắt theo hơn hai mươi đệ tử tục gia đến, Lộ Anh Hào không muốn bảo là không nhận ra Kim Thế Di bởi vậy mới nhắc lại chuyện này. Mà y thật tình cũng nghĩ là Kim Thế Di đi theo Trịnh Càn Nguyên.

Kim Thế Di thầm cười, giả vờ khen rằng: "Lộ huynh nhớ kỹ thật! Hôm ấy có năm sáu trăm người mà huynh vẫn còn nhớ tôi!" Bạch Anh Kiệt nói: "Chả trách nào võ công của Cam huynh cao minh như thế, té ra là cao đồ của phái Thiếu Lâm! Cam huynh đao thương bất nhập, lẽ nào đã luyện thành Kim cương bất hoại thần công của quý phái?" Kim Thế Di cười nói: "Cũng có luyện qua, nhưng nói luyện thành thì còn kém xa! Tiểu đệ chỉ có được ba bốn phần hỏa hầu." Bạch Anh Kiệt lại là người tinh tế, nghe Kim Thế Di nói thì càng lúc càng thấy nghi ngờ, số là trong lần đại hội ấy, y cũng là một trong những tri khách, tuy bảo là người quá đông, y hoàn toàn không nhớ nhưng lại đặc biệt để ý đến đệ tử của các môn phái lớn như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi thế mà chẳng thể nào nhớ nổi có người như Kim Thế Di, vả lại y biết Kim cương bất hoại thần công của phái Thiếu Lâm không bao giờ truyền cho đệ tử tục gia, dù là kẻ đứng đầu đệ tử tục gia là Trịnh Càn Nguyên cũng chỉ hiểu sơ qua về môn công phu này, thế rồi mới nghĩ: "Nếu y đúng là đệ tử tục gia của phái Thiêu Lâm, theo võ công mà luận, lẽ ra đã sớm nổi danh trên giang hồ, tại sao mình chưa bao giờ nghe cái tên này?" Nhưng y tuy hoài nghi song cũng không nghĩ Kim Thế Di là người xấu. Y rất cảm kích vì Kim Thế Di đã giúp mình trong lúc nguy cấp nhất. Lộ Anh Hào thấy sư huynh tỏ vẻ lạnh nhạt thì thầm trách: "Chưa nói là người ta dã cứu mạng, dù chỉ là võ lâm đồng đạo, huynh cũng không nên tỏ ra lạnh nhạt với người ta như thế. Sư huynh bình thường thích kết giao bạn bè, tại sao hôm nay lại bất thường đến thế?" Lộ anh Hào lấy làm lạ, Bạch Anh Kiệt thi lễ với Kim Thếch rồi nói: "Đại ơn này không thể báo, chúng tôi có việc nhỏ phải lên kinh, xin tạm biệt ở đây." Lộ Anh Hào đang cao hứng, nghe sư huynh nói như thế thì cũng toan bước theo, y chợt kêu lên: "Hỏng bét, hai chân của tôi sao tê rần chẳng đi được?" té ra vì y không luyện Thiếu dương thần công, đã bị nhiễm phải khí âm hàn, không thể nào xua tan được, hễ thời gian kéo dài thì các khớp tay chân đều bị đông cứng. Bạch Anh Kiệt đang định đỡ y thì Kim Thế Di cười nói: "Hiếm có dịp gặp nhau, nói thêm vài câu cũng chẳng hề chi, tôi có chút chuyện muốn hỏi hai vị huynh đài!" Tay phải chàng kéo Lộ Anh Hào, tay trái nắm Bạch Anh Kiệt, hai người Lộ, Bạch chẳng hề nhúc nhích nổi.

Lộ Anh Hào chợt thấy một luồng khí ấm áp chạy khắp người đi đến tứ chi, lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng. Bạch Anh Kiệt vốn cũng có cảm giác lạnh lẽo, một luồng nhiệt lực từ lòng bàn tay của chàng dồn vào người y, cảm giác lạnh lẽo không còn nữa. Bạch Anh Kiệt đương nhiên biết Kim Thế Di đã dùng nội công thượng thừa giúp mình trừ khí âm hàn, đành phải đứng lại đáp tạ Kim Thế Di rằng: "Đa tạ Cam huynh đã thi ân lần nữa, xin hỏi Cam huynh muốn biết chuyện gì?" Kim Thế Di nói:

"Xin hỏi hai vị huynh đài có phải đã đến nhà họ Cốc ở Tương Dương không?" Bạch Anh Kiệt nói: "Đúng thế." Kim Thế Di nói: "Vậy có gặp lệnh sư muội không?" Bạch Anh Kiệt nói: "Huynh hỏi điều này làm gì?" Kim Thế Di nói: "Tôi và lệnh sư muội cũng từng quen biết nhau, trong đại hội Mang Sơn lần đó nàng bị Mạnh Thần Thông điểm huyệt đạo, sau đó không biết tung tích thế nào, cho nên tôi cũng muốn hỏi thăm." Bạch Anh Kiệt nói: "Không cần Cam huynh lo lắng, lần đó tuy sư muội gặp nguy hiểm, may mà có cao nhân tương cứu đã sớm bình an vô sự." Y không ngờ rằng người cứu Cốc Chi Hoa thoát hiểm chính là kẻ đang đứng trước mặt mình.

Kim Thế Di nói: "Tôi muốn hỏi hiện giờ nàng ở đâu, hai vị có gặp nàng không?" Bạch Anh Kiệt ngần ngừ trong chốc lát rồi nói: "Đã gặp." Kim Thế Di nói: "Vậy Cốc cô nương đang ở đâu? Nàng đã hoàn toàn khỏe chưa?" Bạch Anh Kiệt lại chần chừ, thầm nhủ: "Kẻ họ Cam này là ai, tại