The Soda Pop
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212585

Bình chọn: 9.5.00/10/1258 lượt.

buộc ngựa, kéo Lệ Thắng Nam bước vào, chủ quán trà là một đôi vợ chồng già. Lúc này trời mới sáng không lâu, họ vừa mới mở cửa được một lúc thì có khách vào, hai vợ chồng vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Kim Thế Di kêu lớn: "Có rượu không, đem cho ta một cân, không, đem hai bát trà ra trước." Bà già giật mình, tựa như đang sợ gì đó, hoảng đến nỗi chẳng thốt ra lời, ông già run rẩy nói: "Mời... mời đại nhân ngồi... tôi... tôi đi rót trà." Lúc này Kim Thế Di mới thấy trên người Lệ Thắng Nam dính đầy máu, lòng thầm nhủ: "Hai người này thấy mình ăn mặc theo kiểu võ quan, trên người lại có vết máu, chả trách nào sợ hãi đến thế." Kim Thế Di lấy ra một nén bạc, cười rằng: "Ta biết có vài công sai thường chỉ ăn không chẳng trả tiền, bọn ta không phải hạng người ấy ông cứ cầm nén bạc này trước, lát nữa tính sau. Này, ông có thức gì nhắm rượu?" ông già đã mở tiệm trà được mười mấy năm, chưa bao giờ thấy có một võ quan khách sáo như Kim Thế Di, ông ta nhìn nén bạc mà chẳng dám cầm, vội vàng nói: "Không có quy củ ấy, không có quy củ ấy! Ngài nể mặt chịu đến quán trà nhỏ chúng tôi, tôi nào dám nhận bạc của ngài?

Vả lại thức ăn vẫn chưa đem ra, nếu ngài thương xót, ăn xong thì cứ tùy tiện thưởng cho vài đồng tiền." Kim Thế Di cười nói: "Ông có quy củ của ông, ta có quy củ của ta. Người khác ăn xong mới trả tiền, nhưng ta trả tiền trước rồi mới ăn. Nếu ông không nhận thì có nghĩa đã coi bọn ta là kẻ ăn quỵt, ông cứ nhận trước, ăn xong rồi cứ từ từ tính cũng không muộn." Kim Thế Di nài ép ông già đành phải cầm lấy nén bạc rồi nói: "Quán nhỏ chẳng có gì, chỉ còn thừa một mâm thịt bò muối hôm qua, đem ra cho ngài nhấm rượu được không?" Kim Thế Di nói: "Được, được, ta rất thích ăn thịt bò muối." Một hồi sau bà già mới hết sợ.

Kim Thế Di ngồi trò chuyện với họ, biết họ có một con trai và một con gái, con gái thì đã gã chồng, con trai đã bị bắt đi phu năm năm trước, giờ vẫn chưa có tin tức, bởi vậy chỉ có hai người họ bán quán trà này, sau quán trà còn có một gian phòng nhỏ, ngăn với phía trước bằng một tấm rèm.

Họ đang ngồi trò chuyện thì chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc, có hai thớt ngựa chạy bên đường, trên ngựa là hai hán tử lưng mang đao. Một người nói: "Hay quá, ở đây có quán trà bán cả rượu thịt, chúng ta vào nghỉ ngơi một lát." Kim Thế Di nghe rất quen tai, khi nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Bạch Anh Kiệt và Lộ Anh Hào. Hai người này đã từng giao thủ với Kim Thế Di nhưng giờ đây họ không nhận ra chàng.

Bạch Anh Kiệt liếc mắt nhìn thì thấy có hai võ quan đang ngồi đấy, y là người rất cẩn thận, nói: "Lộ hiền đệ, chúng ta đang lên đường gấp, uống hai chén trà rồi đi.

Đừng nên ngồi lại lâu!" Lộ Anh Hào nói: "Vội gì! Ở đây còn cách kinh thành chỉ bốn năm mươi dặm đường, cứ lót dạ ở đây sau đó chạy một mạch đến kinh thành ăn cơm trưa. Huống chi, sư tỷ..." nói đến đây thì chợt ngừng lại, té ra Bạch Anh Kiệt đã cấu y một cái.

Lộ Anh Hào tuy lỗ mãng, nhưng y cũng hiểu ngay, thầm nhủ: "Sư huynh đã quá cẩn thận, cần gì phải sợ hai tên võ quan này?" song y xưa nay kính phục sư huynh chẳng dám nói nhiều lời, rồi đến trước tửu quán gọi hai bát trà, uống xong thì trả tiền rồi vội vàng đi. Lệ Thắng Nam nhận ra hai người Lộ, Bạch, cười rằng: "Hai người này xem ra võ công không tệ nhưng sao thấy chúng ta lại vội vàng bỏ chạy? Chả lẽ bọn chúng là đại đạo vừa mới gây án cho nên sợ công sai?" Kim Thế Di cũng thầm nghi ngờ, nhủ rằng: "Nghe bọn họ nói thế, hình như đã biết tung tích của Tào Cẩm Nhi, nói không chừng bọn họ cũng biết chuyện Đường đại hiệp đến kinh sư cứu Tào Cẩm Nhi. Nhưng đã có Đường đại hiệp cần gì bọn họ phải mạo hiểm vào kinh? Chẳng lẽ phái Mang Sơn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cho nên họ mới nôn nóng đi gặp chưởng môn? Dù không gặp được Tào Cẩm Nhi cũng nhất định sẽ gặp Đường Hiểu Lan?" Lệ Thắng Nam nói: "Huynh đang nghỉ gì thế?" Kim Thế Di chợt bóp tay nàng, Lệ Thắng Nam kêu "Ôi chao" lên một tiếng, Kim Thế Di kêu lên: "Không xong, không xong! Vết thương của người lại phát tác?" Lệ Thắng Nam hiểu ngay, biết chàng chắc chắn có dụng ý, lập tức rên rĩ: "Đúng thế, ta không nên uống rượu, vết thương lại vỡ ra, ôi chao đau quá, làm sao đi nữa đây! Làm sao đây? Làm sao đây?"

Vợ chồng ông già chủ quán vội vàng chạy tới nói: "Có cần nằm nghỉ ngơi một lát không?" Kim Thế Di nói: "Đêm qua chúng tôi đi bắt cướp, bọn cường đạo rất lợi hại, người huynh đệ của chúng tôi đã bị thương, may mà không nặng. Nhưng giờ đây không thể đi lại được, đang muốn muốn phòng nghỉ ngơi một lát, tôi đi đến phía trước tìm thuốc, sẽ lập tức quay về." ông già nói: "Được. Đi về phía trước ba dặm đường có một thị tập, ngài mau mua thuốc trở về, tôi sẽ mua thuốc cho ngài." Kim Thế Di đỡ Lệ Thắng Nam vào phòng rồi nói: "Hai người cứ ra tiếp khách, tôi bôi thuốc kim sang cho y trước, không cần hai người. Nén bạc ấy cứ giữ lấy, coi như là tiền phòng." Lệ Thắng Nam đợi họ đi xong thì mới hỏi: "Thế Di, huynh đang giở trò gì thế?" Kim Thế Di cười nói: "Huynh sẽ đi mua cho muội một bộ quần áo muội không cần cải trang nữa." Lệ Thắng Nam nóị: "Nhưng hình như hu