cất bước thì như tên bay khỏi cung, muốn chạy ngang như nàng không khó, nhưng khó hơn là thu phát tùy tâm, trong khoảng sát na mà có thể kìm lại, hai vợ chồng Đường Kinh Thiên vẫn chưa đạt đến cảnh giới ấy.
Băng Xuyên thiên nữ không ngờ Lệ Thắng Nam đang chạy thì đột nhiên ngừng lại, nàng đang phóng về phía trước thì Lệ Thắng Nam đã nắm trúng chiêu kiếm của nàng, Băng Xuyên thiên nữ chỉ thấy một niêm lực mạnh mẽ, lại thêm nàng đang xông về phía trước, thế là mất đà chồm người về phía trước, suýt nữa đã ngã xuống? Chiêu thế Phất vân thủ của Lệ Thắng Nam trong nhu có cương, đó là công phu tay không đoạt binh khí lợi hại nhất, dù cho là người có võ công cao cường, bị ngón tay của nàng chạm phải thì binh khí cũng sẽ rơi ra khỏi tay! Nhưng cây bảo kiếm của Băng Xuyên thiên nữ thì khác với bất cứ loại binh khí nào bởi vì nó được chế từ loại hàn ngọc vạn năm trong hố băng, thân kiếm và chuôi kiếm hợp thành một thể, Lệ Thắng Nam đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ tám, nhưng nàng vẫn không chịu nổi luồng khí âm hàn từ thanh kiếm phát ra, có điều giờ đây nàng sử dụng Phất vân thủ chứ không phải Tu la âm sát công, nàng đột nhiên chạm phải hàn ngọc vạn năm, tuy có thể chịu đựng nổi nhưng máu chảy chậm lại, vì thế công lực không khỏi giảm ba phần.
Vả lại loại hàn ngọc vạn năm rất trơn, hầu như là vật hữu hình mà vô chất, Băng Xuyên thiên nữ đã dùng quen nên đương nhiên phát huy tự nhiên, Lệ Thắng Nam thì không thể. Võ công của Băng Xuyên thiên nữ chỉ hơi kém nàng, Băng Xuyên thiên nữ vừa mất đà thì dùng trọng thân pháp ổn định thân hình, rồi nàng trở chuôi kiếm, chém ngược trở lại! Lệ Thắng Nam bất ngờ thi triển công phu Phất vân thủ, vừa đánh ra một đòn đã thành công nhưng vẫn chưa thể đoạt kiếm của Băng Xuyên thiên nữ thì bất đồ cả kinh, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, cây thanh cương kiếm của Đường Kinh Thiên đã chém tới một chiêu Loạn bì phong, một thanh kiếm mà tự nhiên hóa thành mấy mươi thanh kiếm, đâm tới nàng từ bốn phương tám hướng! May mà Lệ Thắng Nam biết nhiều loại võ công, có thể tùy cơ ứng biến, trong lúc tính mạng nguy ngập thì thi triển Thiên la bộ pháp chui ra khỏi màn kiếm quang.
Nhưng như thế thì nàng đã khéo quá hóa vụng, đường rút lui đã bị Đường Kinh Thiên chặn lại, Băng Xuyên thiên nữ cũng mau chóng triển khai Băng xuyên kiếm pháp, bên trái đánh một chiêu Vạn lý phi sương, bên phải đánh một chiêu Thiên Sơn lạc diệp. Kiếm khí trùng trùng quét tới, bao vây Lệ Thắng Nam đến nỗi gió mưa không lọt! Lệ Thắng Nam cả giận, thầm nhủ: "Hay thật, ta nể mặt Thế Di ca, chẳng qua chỉ trêu các ngươi một phen mà các ngươi lại muốn liều mạng với ta!". Đang lúc kịch chiến chợt nghe tưng một tiếng, Lệ Thắng Nam đã rút cây bảo kiếm của mình ra, thanh kiếm này mỏng như cánh ve, tên gọi Tài vân, sắc bén hơn Du long kiếm rất nhiều! Tài vân kiếm và Băng phách hàn quang kiếm chạm nhau, cả hai thanh kiếm là vật hiếm có, một tiếng tưng vang lên, cây Băng phách hàn quang kiếm tỏa ra một vòng ánh sáng màu xanh, Lệ Thắng Nam chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ kiếm truyền vào, đâm thẳng vào lòng bàn tay, cả hai người đều giật mình, may mà hai thanh bảo kiếm chẳng hề tổn thương.
Lệ Thắng Nam thi triển cả hai thanh bảo kiếm, tay trái thì cầm Du long kiếm, tay phải thì cầm Tài vân kiếm, uy lực không gì bì được, Băng Xuyên thiên nữ có bảo kiếm nên có thể chống đỡ được, còn Đường Kinh Thiên thì bất đồ thối lui từng bước.
Lệ Thắng Nam cả mừng đang định vọt ra khỏi vòng vây, Đường Kinh Thiên đột nhiên chỉ cây trường kiếm vạch một vòng tròn, cây bảo kiếm của Lệ Thắng Nam rõ ràng có thể chặt gãy cây thanh cương kiếm, nhưng không biết thế nào mà khi chạm nhau, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, bảo kiếm của Băng Xuyên thiên nữ cũng quét tới, chiêu số của nàng thì cũng giống như chồng, chẳng qua một chính một phản, cả hai luồng kiếm quang hợp vào nhau, nhốt Lệ Thắng Nam ở giữa.
Té ra Đường Kinh Thiên đã sử dụng Đại tu di kiếm thức, bộ kiếm thức này công thủ đều có, nếu dùng phòng thân thì càng kín kẽ hơn, dù gặp phải người có võ công cao hơn mình một bậc cũng không đến nỗi bại. Võ công của Lệ Thắng Nam hơi nhỉnh hơn Đường Kinh Thiên, lại nhờ có hai thanh bảo kiếm, nếu đơn đả độc đấu thì trong vòng mười chiêu đã có thể thoát hiểm, trong vòng ba mươi chiêu có thể phá được Đại tu di kiếm thức, trong vòng năm mươi chiêu có thể đả thương Đường Kinh Thiên.
Nhưng giờ đây lại có thêm Băng Xuyên thiên nữ, cả hai vợ chồng cùng sử dụng Đại tu di kiếm thức, phối hợp đến mức kín kẽ, thế là Lệ Thắng Nam tuy có hai thanh bảo kiếm nhưng chẳng thể nào thoát được.
Vợ chồng Đường Kinh Thiên song kiếm hợp bích càng đánh càng gấp, Lệ Thắng Nam thầm kêu khổ, nhủ rằng: "Chắc là Thế Di đang chờ mình. Đương nhiên chàng có thể đến đây, nhưng mình đã không nghe lời chàng, lại phải nhờ chàng giải vây thì mình còn mặt mũi gì nữa?" Đang lúc nguy cấp thì nàng nảy ra diệu kế, trong lúc kịch chiến Lệ Thắng Nam đột nhiên để lộ sơ hở, Đường Kinh Thiên thầm cười: "Kế dụ địch của ngươi làm sao có thể giấu nổi ta?" thế là tương kế tựu kế,