sao mày không can nó, mày trước kia tuy nổ kinh nhưng mà cũng biết suy nghĩ chứ, dính vào bọn giang hồ thì khi nào tụi mày mới rút ra được. - Thằng Trung nó phản bác.
- Tao biết tụi mày có suy nghĩ hơi sai lệch về tao nhưng không sao, tao cho tụi mày suy nghĩ nên tiếp tục làm bạn với tao hay không, tao rất không nỡ, vì trong tim tao tụi mày lúc nào cũng là bạn của tao. Tao cũng biết cuộc đời của tao không phải là bình thường nên tao sẽ cho tụi bây quyền được chọn, ai thích 1 cuộc sống tuổi trẻ đây sôi động, phong ba thì ra về trưa mai gặp tao ở lớp tao, lúc đó chúng ta sẽ là bạn thân, cũng là lúc tao cho tụi mày hiểu tao, giờ thì uống hết nước đi rồi về hehe. Tao bao, thích thì gọi thêm đi. - Tôi cho tụi nó lựa chọn vì nếu là tôi lúc trước kia thì cũng không dám chơi với mấy thằng du côn đâu, tôi cũng hiểu và không trách gì cả, mặc dù bây giờ tôi không phải du côn nhưng trong mắt người khác tôi cũng không khác gì.
Tụi nó cũng ầm ừ, uống hết nước, đứa nào đứa nấy cũng do dự rồi về. Còn mình tôi với thằng Cường, nó hỏi:
- Sao mày không nói cho tụi nó biết? Tụi nó mà biết chắc cũng không sợ bọn giang hồ cỏn con ấy nữa? Tụi nó cũng hiểu cho mày, tao tin là như vậy.
- Tao cũng biết thế nhưng họ không giống tao 1 tí nào, cuối cùng cũng là do họ quyết định thôi. Nếu trong trường hợp mà không có cơ hội phản kháng, tụi nó vẫn đứng về phía tao thì tao xin thề sẽ không để tụi nó thất vọng, tình bạn là nên đi con đường dài mày ạ.
Ngày hôm ấy cũng trôi qua, không hiểu sao từ lúc biến dị tôi cứ có cảm giác thời gian trôi qua thật nhàm chán, lúc nào cũng hưng phấn muốn lao vào 1 thử thách nào đó, tâm trí muốn sống trong 1 cuộc sống khó khăn chứ không phải nhàn tản như bây giờ, thật khó chịu. Nhưng cũng có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, cứ như là 1 năm trôi qua không = 10 ngày vậy ! Sáng ngày hôm nay cũng giống như sáng của ngày hôm qua, ăn sáng rồi cắp theo quả cặp sau lưng, trong đó có cái áo khoát trùm mũ. Lúc đó tôi cũng định niệm chú để biến đổi giọng nói sang giọng của cửu vĩ hồ, vì tôi không muốn có bất kỳ 1 sự liên quan nào cả giữa tôi và trạng thái 2. Giờ ra chơi có tin nhắn bay tới, là của bé Hương, hỏi tôi có cần sự trợ giúp gì không? ! Tôi trả lời lại là không cần, bởi vì tụi nó không chạm được tới tôi, mà tôi cũng không cần động tay chân. Chưa gì 10h sáng ngồi trong lớp học nghe thầy cô giảng bài đã nghe tiếng xe motor phân khối rồ ga bên ngoài cổng trường, tôi cảm thấy hưng phấn ra hẳn, mấy động tác võ chưa được thực chiến. Hôm nay chỉ có 4 tiết nên 10h30 mà là về rồi, tôi vẫn ở trong lớp chờ tụi nó với thằng Cường, cũng hiếu kỳ nên 2 đứa bước ra trước cửa lớp xem thế nào( vì tôi học ở lầu 2 nên nhìn ra cổng trường cũng rất thoáng). OMG, 1 bầy xe motor người người cầm gậy gộc đầu xanh đỏ tím vàng các loại đông như kiến ở bãi đất trống, ôi Yakuya nhật bản* à! Máu tôi nóng lên, cảm giác hưng phấn cũng nổi lên, tôi kìm chế lại rồi quay vào lớp chờ 15 phút nữa không có đứa nào tới thì tôi sẽ đi ra! Thằng Cường cũng hơi nghiêm trọng hỏi:
- Mình mày cân hết tụi nó không? Có cần tao giúp gì không?
- Không biết nhưng tao không sợ, mày biết tao có khả năng hồi phục rất nhanh, đề phòng tụi nó chơi dao hay súng thì mày cứ me gọi cấp cứu là được hehe. Mà cũng đề phòng tao không khống chế được mình biến thân hoàn toàn thì xác định tụi nó, khi đó tao sẽ mọc đuôi đấy, hehe, yêu quái mất rồi.
- Hả mày là yêu quái à? - Nó lùi lại mấy bước.
- Thì phương đông gọi là vậy? Phương tây người ta gọi là dị nhân. Tao chắc giống người sói, nếu tao đã có thể thì có thể ở đâu đó trên thế giới này nhất định có người sói, có dị nhân, yêu quái có lẽ... cũng có, nhưng mà không biết vì lí do gì đó mà họ không xuất hiện trên đời này thôi.
- Ừ, vậy cũng được. - Nó thở phào, dù sao nó cũng tin tôi nhất.
Đợi tầm 10 phút thì có mỗi con Dung qua đây. Tôi vừa thấy vui mừng vừa mất mát, mà thôi cũng kệ, mỗi người đều thích 1 cuộc sống riêng mà. Tôi lại chào nó:
- Tao rất mừng vì mày còn coi tao là bạn. Tao sẽ không để mày thất vọng về ngày hôm nay! - Mỉm cười vỗ vai nó.
- Ừm, tao tin mày vì học cùng nhau 2 năm rồi, tao cũng tin thằng cường không ngu dại gì. Vả lại lúc cái ngày tao với mày làm bạn tao cũng hứa với mày trừ khi mày chơi đểu tao thì lúc nào mày cũng là bạn tốt nhất của tao.
------ Quá khứ của 2 năm trước -------
Nói về chuyện này cũng lâu lắm các bạn ạ, hồi năm lớp 10 tôi vô học cùng lớp với nó thì thấy nó cũng ăn chơi đua đòi, không chịu học hành, có vẻ nát. Thường xuyên hay nghỉ học bị gọi phụ huynh, nó cũng chơi với mấy thành phần nữ quái trong trường nên tôi cực kỳ ghét nó, tránh nó như tránh tà. Sang năm 11 thì tôi tôi tưởng nó ở lại lớp như bọn kia rồi thì mừng nhưng ai ngờ nó cố thi phúc khảo cho lên lớp, toán nó tổng kết năm lớp 10 có 3,4 là các bạn hiểu lúc đó nó học kiểu gì rồi chứ, mà từ dạo ấy nó cũng thay đổi, không chơi với tụi kia nữa( lúc đó cứ cho là do bọn kia ở lại lớp hết rồi có mình nó lên lớp nên vậy), lo đi học, tới giữa học kỳ 1 thì nó điểm toán cao nhất lớp tôi( OMG, tôi thấy cũng kinh ngạc