Snack's 1967
Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

sáng giờ không có đứa nào ra hết? Mà sao anh bị thiếu mất 2 cái răng vậy?

- Mày hỏi nhiều làm gì, tao đập bây giờ? Vào vấn đề chính vậy hôm nay nó có đi học không đấy?

- Có mà, sáng nay thằng bạn em có đi ngang qua lớp nó thấy nó đang chém gió vui cười trong lớp, còn bày bài cho gái nữa mà. Em chắc chắn.

- Sao giờ này trường mày về hết trơn rồi mà có thấy ma nào vô đâu?

- Hay là nó núp trong đó, anh và mấy bạn xông vô luôn coi nó núp chỗ nào? - Thằng Quân nó nham hiểm nói.

"Bốp" 1 cái, thằng anh gõ đầu nó:

- Mày điên à, 2 ông bảo vệ trường này ngày xưa làm bộ đội kháng chiến, đánh ghê đéo nói, nghe nói dân bộ đội ngày xưa chiến hữu nhiều lắm, dây vào thì tèo à, mày nghĩ tụi tao đánh lại bộ đội chắc. - anh nó quát nó.

- Hoàng ơi, chắc cái thằng em mày muốn xử nó trốn từ lúc nào mà em mày không biết đấy thôi, nãy cũng đông đứa ào ra về, sót cũng phải, thôi mình về đi, tao có cái này hay lắm, hút đảm bảo phê. - 1 thằng bên cạnh nói.

- Chạy là đúng rồi, ở cái huyện này có đứa nào mà không sợ anh em mình, hahaha. Chắc giờ nó đang ở nhà ôm mền, đắp chăn run cầm cập ấy chứ, ahahaha. - 1 thằng ngáo đá đầu xanh cười đắc ý.

- Hừ, có thể lắm, giờ về đi, đưa tao địa chỉ nhà nó, mai sáng sớm tao cho người theo dõi nó ra thì úp sọt, đụng vào em của tao thì đừng hòng yên thân. - Thằng Hoàng quyết định

- Đừng anh, chờ thêm 15 phút nữa đi, em đảm bảo mà, nó chưa đi đâu, thật luôn. Đi mà... - Thằng Quân năn nỉ anh nó.

Cùng lúc đó thì ở gốc cây phía xa 100m, có 2 chị em nhà Mỹ Hương đang đứng, con bé thì có vẻ mặt lo lắng, còn bà chị thì cười có vẻ khinh thường:

- Haha, có vẻ bạn trai của em sợ quá không dám ra khỏi trường rồi? Gọi điện hỏi xem nó cần giúp không? Haha.

- Cái chị này, em giận chị bây giờ, người ta đã nói không phải bạn trai mà, hứ. - Nó dỗi.

- Thì gọi điện đi hỏi xem.

- Thôi, em không gọi nữa đâu, nói bao nhiêu lần rồi. Chờ 5 phút nữa mà không có thì hãy gọi, em đâu phải vợ trẻ nhà người ta đâu mà gọi hỏi thăm quài vậy, mất giá hết. - Nó chu mỏ lên, ôi chu choa dễ thương.

- Ừ hahaha, thôi thì chờ xíu nữa, nhìn bộ dạng lo lắng của em bây giờ cũng giống vợ trẻ nhà người ta lắm chứ haha. - Bả cười cười châm chọc, xong 2 chị em dí chạy quanh gốc cây.

Nói có vẻ dài và lâu chứ cuộc hội thoại diễn ra cùng lúc và cùng thời điểm tôi đi ra cổng, vừa tới cổng thì thấy rõ tụi nó rồi, cũng đông phết, ủa mà hình như là bọn đêm hôm trước bị tôi đập đây mà. A haha, hiểu rồi thì ra bà chị mà mình thả hôm bữa là chị của con bé, hèn gì thấy quen quen mà không nhớ ai. Cũng tại bả, ai biểu nhuộm lại tóc đen, trang điểm không lòe loẹt như trước nữa ai mà nhận ra( lúc đó đến cả em bả cũng suýt nhận không ra nữa ấy chứ). Nếu là bọn này thì dễ ăn rồi, tôi đi ra tới cổng trường, thì nghe tiếng gọi:

- Ê thằng kia lại đây biểu coi? - Thằng anh thằng Quân đang dần mất kiên nhẫn thì có đứa đi ra khỏi cổng trường, mang áo khoác mũ trùm khá kín, gọi lại hỏi cộng cho là đối tượng mình cần giải quyết.

- Mày gọi tao à? - tôi chỉ vào mình.

- Ừ, Dm mày, anh tao bảo mày bước lại đây có nghe không? Bước lại đây. - Thằng Quân trợ uy cho anh nó. Tôi cười ha hả trong lòng, thì ra cái thằng bị mình đấm nặng nhất hôm nọ là anh thằng Quân, thế này thì cũng không thấy ức chế khi bị thằng Quân nó gây sự trước nữa, haha. Dù sao thì mình cũng là thằng gây sự trước.

- Bước thì bước. - Mỉm cười nhẹ nhàng bước tới.

Có mấy thằng trong nhóm đó xôn xao:

- Tao thấy cảnh này hình như hơi quen thì phải.

- Ừ, tao cũng thấy hơi quen, tao có cảm giác chuyện không ổn.

- Tao nhớ rồi, y đúc hôm bữa thằng Hoàng gọi một thằng nhóc lúc nữa đêm tụi mày có nhớ không, cũng vài tuần rồi.

- Chết mẹ, hình như nó cũng mang áo khoác trùm kín thì phải. Có khi nào gọi đúng thằng đấy không? Bữa tao cầm dao đâm nó mà không biết đâm trúng cái gì không xuyên qua được.

- Tao cũng nghi quá... - Lần này ngoài tụi đêm hôm nọ còn hơn hai chục thằng khác, ngu ngơ không hiểu tụi nó đang nói cái gì, chẳng lẽ đông như vậy mà còn sợ một người sao.

Tụi đằng sau đang thì thầm thì tôi bước tới, mỉm cười nhìn tụi nó, thằng Quân nó hét:

- Dm, mày tháo mũ ra, bố láo tao đập chết cmm giờ.

Tôi hất mũ ra phía sau, mỉm cười nói:

- Tụi mày hôm nay tìm tao trả thù à, có vẽ còn chưa sợ. - tôi nháy mắt với thằng Hoàng. - Giờ sao, còn nhiều răng quá phải không?

Thằng Quân nó bị ngây dại nhìn thằng anh nó đang kinh ngạc, hơi run run có lẽ vì sao hôm nay nghe giọng tôi rất khác với ngày hôm đó. Rồi thằng Hoàng cũng mở miệng:

- Mày không liên quan gì đến chuyện hôm nay hết, có thằng ở trường này đánh em tao, tao qua chỉ để dạy cho nó một bài học thôi. Mày đi chỗ khác chơi.

Bọn bên kia thì sau khi tôi tháo mũ thì cả lũ trở nên tức giận vừa sợ. Còn 2 cô gái đang giỡn nhau thấy động tĩnh thì cũng nhìn theo, hai người cũng hô:

- Là anh ấy? ( là cậu ta?). - Xong bả ngạc nhiên nhìn em gái, cô bé cũng ngạc nhiên nhìn bả, bả cũng không nhìn nữa mà chạy lại chỗ đánh nhau, con bé thấy vậy cũng vừa chạy theo vừa nói: - Chị ơi, đừng lại gần nguy hiểm lắm, chị không còn chung bọn với tụi nó n