ữa mà?.
- Không sao, có thể sẽ không có đánh nhau đâu? Mà có đánh nhau thì cũng chỉ có bọn thằng Quân thảm mà thôi.
Vừa nghe thằng Hoàng nói, tôi thầm cười khinh thường, bắt nạt kẻ yêu sợ hãi kẻ mạnh sao. Rất tiếc, nếu tôi chỉ vô tình đi ngang qua thì qua thì có lẽ tôi cũng chẳng quản chuyện này, cái này tụi nó qua xử tôi mà, vả lại tôi cũng có lời hứa rồi. Tôi mỉm cười:
- Lên đi, tao không muốn nói nhiều. Hôm nay, dù chuyện gì đi chăng nữa tao cũng sẽ dẹp đẹp băng tụi mày, để cho đám du côn cắc ké tụi mày bắt nạt người khác.
- Mày đừng có được nước làm tới, tưởng tụi tao sợ mày sao. Lần này tụi tao đông hơn trước gấp đôi, mày nhắm có chơi lại không. Đừng vì nghĩa hiệp mà chịu nguy hiểm chứ... - Rồi nó quay ra phía sau hét - Anh em đâu, rút hàng ra.
Tức thì tụi nó tập hợp đứng bên cạnh thằng Hoàng, thằng nào thằng nấy cầm tuýp, không cầm tuýp cũng cầm dao, đứng múa may quay cuồng ở đấy với cây hàng trên tay. Rồi thằng Hoàng nhìn tôi:
- Giờ mày thấy sao, bỏ đi hay là thích nhập viện. - Giờ nó cũng muốn báo thù hôm nọ lắm ấy chứ, nhưng mà sợ đối tượng tụi nó hôm nay qua dằn mặt có cơ nên cũng không muốn đối mặt 2 bên 1 lúc, nên đành gác lại.
Tôi nghiêm lại rồi lại mỉm cười:
- Tao không sợ bất cứ một ai trên đời này cả. Hiểu rồi chứ, lên đi. - Cơ bắp đang nóng cũng nổi lên 1 chút, tuy nhiên bên ngoài nếu không chú ý thì cũng không nhận ra, tôi cũng hiểu biến đổi trạng thái do niệm chú so với bị thương tự động biến đổi thì sức mạnh cũng khác nhau, niệm chú biến sẽ yếu hơn nhưng không yếu hơn nhiều lắm. Tôi đang định mở màn thì có tiếng con gái vang lên:
- Dừng lại đi. - 2 bên quay lại , thấy bà chị con bé lên tiếng, con bé cũng núp núp ở sau lưng. Tôi mỉm cười đưa ngón cái lên( nút like facebook) nói:
- Chào bà chị, có lẽ lời nói của tôi có trọng lượng đấy, tôi thấy rất vui vì điều đó.
- Chào cậu, tại sao hôm nay giọng nói của cậu... giọng của cậu trông có vẻ khác thế? Khác quá so với ngày trước tôi nghe được. - Con bé núp sau lưng cũng gật đầu định nói gì đó nhưng lại thôi.
- À hôm đó bị khản giọng ấy mà. Phiền bà chị tránh xa chỗ này 1 chút, tôi xử cái đám lông bông này đã.
- Mày cút xa ra Uyên, cái đồ mê trai. Bạn bè bao nhiêu năm không bằng trai đẹp gặp một ngày, giờ mày đứng im đấy, tao xử thằng này cho mày coi. Từ khi mày từ bỏ bọn này thì mày cũng không phải là bạn của bọn này nữa, ngày sau mày và con em mày không yên với tụi tao đâu.
- Bà chị thấy quyết định của mình là đúng chưa? À chào cô bé, anh đã bảo là sẽ gặp lại em. Tí nữa mình nói chuyện nhé, anh còn chưa có gì để cảm ơn em chuyện hôm đó, lôi chị em ra 1 góc cho anh, anh không muốn giữa nhiều người thế này mà tâm sự đâu, đợi 1 tí. - Tôi gạt họ ra, không cho họ tiếp tục nói, quay lại nhìn bọn thằng Hoàng, cười gằn nói:
- Nào, let's fight. - Đưa tay lên vẫy vẫy như kiểu lên đây.
- Dmm, anh em tao nhường là tưởng tụi tao sợ mày à. anh em cứ lên hết cho tao, không cần phải luân phiên từng thằng, thằng này nó lỳ đòn lắm. - hơn hai chục thằng mới vào nghe vậy thì hưng phấn hét to lao lên trước, còn bọn lần trước thì cũng hơi do dự rồi cũng lao lên.
Lần này tôi có coi qua mấy cuốn sách võ, đặc biệt tôi rất tâm đắc tiệt quyền đạo, đợi đối thủ ra đòn rồi dùng lực phá giải sau đó dồn 1 phát tấn công chí mạng. Vẫn còn trúng đòn do tôi không có kinh nghiệm gì cả nhưng những thế võ cũng mang lại cho tôi rất nhiều ích lợi, né đòn, gây đòn chí mạng mà không tốn nhiều sức như đấm chay nữa, trúng đòn, né rồi đấm đá, đòn ấn tượng nhất tôi làm được lúc này là cú đá liên hoàn 3 phát trên không trong 1 cuốn sách võ thuật, dựa rất nhiều vào cách giữ thăng bằng khi ở trên không, yêu cầu độ chính xác và sức mạnh khá nhiều để thực hiện. Tha hồ mà thể hiện những thứ mình đang nghiên cứu, đánh đấm không biết trời đất thế nào, lực có vẻ đang tăng dần. Hưng phấn thật, có cảm giác gió cái gì đây bay đến sau lưng tôi quay cùi chỏ thật nhanh ra phía sau, rắc một phát gãy đôi cây tuýp, tôi như phê thuốc:
- Hahaha, lên đây, lên hét đây, tao còn chưa đã. - Nói xong xông lên thằng phía trước mặt, đến mãi mấy năm sau tôi cũng không hiểu tại sao mình lại háo thắng đến như vậy.
Bọn nằm dưới đất lăn lộn ngày càng đông, đến một hồi không thấy ai xông vào nữa tôi mấy dần bĩnh tĩnh sau cơn hưng phấn, miệng thở hồng hộc nhưng vẫn còn cười. Lần này bị tuýp gõ hơn nhiều nên đầu có chảy chút máu, còn tay chân thì không, tụi nó toàn giã vào đầu thế này bảo sao ai cũng sợ bọn nó, bị tụi nó giã chả đi viện cấp cứu cũng phí, bị đập như tôi thì coi như lực sĩ cũng hấp hối trong bệnh viện rồi, chỉ là tôi hơi trâu 1 tí, đau điếng nhưng vẫn không ảnh hưởng lắm tới sức khỏe. Nhìn lại thì còn tầm 10 thằng cầm dao đang đi vòng tròn quanh tôi, mặt tụi nó cũng có vẻ khó tin cộng hơi sợ sợ nhưng lại bị vẻ hung ác che lấp, chuẩn bị lao vào một cuộc đâm chém, nhưng không thằng nào dám vào trước mà chỉ quay vòng vòng, mắt tụi nó đang đỏ dần nhìn như nứt ra, có lẽ vì quá tức giận nhưng lại sợ, mẫu thuẫn tâm lý, một nửa muốn lao vào chém cái thằng bố láo này ra, một nửa thì lại muốn bỏ chạy
