nó mới liên lạc cơ.
-------- Chú thích ----------
dân tiên hiệp : mấy thánh cuồng truyện tiên hiệp, trong đầu luôn có khái niệm huyền ảo, nói chung là tụi nó hay suy luận rất ảo, nhân vật nào trong tiên hiệp cũng có khả năng biến hóa, biến ảo ngoại hình.
fan marvel : các bạn có biết người nhẹn, siêu nhân sịp đỏ, iron men, x men...v.v.v Đó là tựa serie siêu anh hùng của hãng marvel, nói chung là toàn thanh niên 2 thân phận, 1 thường , 1 siêu nhân
- Alo, gì đây cô bé? Liên lạc sớm vậy? hehe.
- Anh còn cười đó sao, đang làm gì đấy? Rãnh không ạ?
- Đang học. Có gì không em? - Xạo tí cho hình tượng thêm sáng.
- Đi ăn với em được không?
- Giờ này á? Đi ăn, em có lộn không vậy? 2h chiều rồi đấy. - Nói thế chứ tim đập thình thịch.
- Ừ! Không lộn đâu, tóm lại có đi không để em chờ? - Ờ đi chớ, ngu sao không đi, cho dù ở đó có bọn thằng Quân úp sọt anh cũng đi.
- Ừm, nếu em đã có thiện chí vậy thì được thôi, ở chỗ nào để anh chạy tới?
- Thôi khỏi chạy, em ở trên phố rồi, anh đang ở đâu em gọi taxi chở tới.
- Gì mà ở tít trên đó ghê vậy bé?
- Thì đang ở đâu? Em trả có phải anh trả tiền đâu mà hỏi lắm thế? - Ui, nó gắt rồi, thôi không lầy nữa, không thì nó hủy thì thốn.
Đọc số nhà xong tôi vào chuẩn bị, nhà đồ ngon nhất có mấy bộ quần áo tết, lần này lấy ra mặt luôn. Ba má thấy đi đâu ăn mặc bảnh thế( tại trước giờ tôi chưa bao giờ ăn diện cả) cũng hỏi, thì tôi cứ trả lời đi chơi qua loa, hehe đối phó xong ra trước cửa đợi, tầm 10 phút sau thì taxi đến, tôi để ý xem Mai Linh Group, để ý luôn số điện thoại gọi để sau này có việc cần, ôi đúng là phong cách nhà giàu.
Lúc đó ở nhà hàng, con bé nó khó hiểu hỏi chị nó:
- Chị hai, sao chị bảo em phải nói với ảnh như thế, cứ như em gọi đi hẹn hò vậy, ảnh hiểu lầm thì làm sao?
- Hahaha, chắc chắn sẽ hiểu lầm, em chờ xem.
- Cái chị này, tí nữa chị giải thích đi. Chị muốn gặp thì em nói chị muốn gặp, sao cứ phải vòng vèo làm gì. - Đáp lại bả chỉ cười hihi.
Lần đầu tiên đi taxi, tôi cảm giác nó đúng là thoải mái hơn đi xe khách nhiều, mà đi cũng êm, không nghe ầm ầm như xe khách. Tầm 15 phút thì ra tới phố, tôi không biết taxi nó chạy tới đâu thì dừng, mà cũng mặc kệ, nhắm mắt tĩnh tâm cái đã. Chiếc taxi mai linh dừng ở trước khách sạn Ban Mê, ôi đệt mợ sao lại vào khách sạn, nay này anh taxi, anh có lộn chỗ không vậy, tôi quay lại hỏi anh taxi:
- Anh ơi, có đúng chỗ không vậy?
- Đúng rồi đó em, nãy có giọng nữ gọi tụi anh chở em tới đây. Này hai cô cậu ghê gớm phết đấy. Trông thì đang học phổ thông mà sướng nhỉ, đúng là con nhà giàu chả bù cho tôi ngày xưa. - Lão nháy nhìn tôi như có vẽ là anh hiểu ý chú mày rồi, ôi vl.
Tôi cũng đỏ mặt, lẽ nào... À mà thôi tiễn anh taxi, rồi tôi đi vô trong khách sạn, cố giữ vẻ lạnh lùng. Đi vô được 1 đoạn tới gần cửa vào thì, có tiếng gọi từ bên trái:
- Anh Vũ, anh đi đâu đấy, bên này cơ mà. - Con bé đang ngồi tòa nhà bên trái tôi vẫy tay, cửa kính nên tôi vẫn thấy, omg "Nhà Hàng Ban Mê", thì ra cái nhà hàng này thuộc khách sạn ban mê, thế nãy tôi định bước vô khách sạn ở tòa chính giữa là dính phốt rồi.
- À ờ, anh qua đây. - Đệt, éo nó rõ chỗ nào làm mình hiểu lầm, lại bước vào trong đó thì khó giải thích với ẻm về cái ý nghĩ trong đầu.
- Này, sao hồi nãy anh bước vô khách sạn làm gì thế, nghĩ bậy đúng không? - Nó nhíu mày.
Tôi chả biết sao, thôi thì trả lời đại, mỉm cười gãi đầu:
- Ý nghĩ gì, anh lần đầu tiên đi vô chỗ này, với lại nãy hỏi ông taxi ổng bảo em gọi ổng tới đây, anh hỏi đi đâu tiếp ổng cười cười chỉ vô trong đấy thì anh vô thôi, lão còn kêu anh có phúc nữa. - Giả nai lv max, cơ mà cũng đúng, mình có biết đi đâu đâu và ý ông taxi cũng đúng là như thế.
- Thật không đấy?
- Thật, mà ý nghĩ bậy là nghĩ gì thế?
- À thôi, vô trong ngồi đi, em có đặt chỗ rồi.
- Ờ, em đi trước dẫn đường đi. - éo gì cái nhà hàng to như cái sân vân động, biết chỗ nào mà ngồi, căn bản là tôi chưa bao giờ bước vô những nơi sang trọng bao giờ.
Đi theo sau ẻm tới chỗ có 1 người ngồi sẳn, tôi cũng thắc mắc, chẳng lẽ người quen lại chào hỏi à, dù sao thì con cái nhà giàu thường hay có thói quen như vậy. Nó lại khu bàn ấy nó ngồi xuống luôn, tôi thì vẫn đứng, nó thấy vậy dục:
- Anh ngồi xuống đi, bàn này em đặt rồi. Giới thiệu với anh đây là chị hai của em, hôm nay là do chị ấy muốn gặp anh nên em mới gọi điện. - À thì ra là do bà này tác động, tưởng thế nào, làm tôi atsm 1 tí.
- Chào chị. - Tôi mỉm cười chào phát lấy thiện cảm. Bả đang nhìn ngoài cửa sổ xong quay vô, omg giật mình, thì ra là bà điên chạy xe lúc sáng.
- A, là cậu à.
- Tôi cũng thật bất ngờ, Mỹ Hương lại có người chị trái tính nết như vậy. - Bất ngờ thật.
- Hai người biết nhau à?- Con bé tròn mắt.
- Cậu biết tôi à? - Bà chị nó cũng bất ngờ hỏi.
- Không, tất nhiên tôi đâu có biết chị, chỉ là lúc sáng chị phóng nhanh tí nữa tông tôi nên tôi có ấn tượng, lúc đó chị quay xe lại hét còn gì. Ấn tượng lắm. - Tôi mỉm cười.
Bà chị chợt giật mình, vẻ mặt như không thể tin nổi, bả hỏi:
- Thế cậu có bị gì không?
- Không, tôi đã né được rồi, chị sao vậy, có vẻ không