Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

thiếu gia nhà nào hay không? Đến nổi thằng Quân phải nhờ anh nó ở nhóm chị gọi cả nhóm qua xử thằng kia thì cũng biết thằng kia không phải dạng vừa rồi. Nói cho bé ba biết, dù em thích đứa nào thì chị cũng không đồng ý cho em quen đâu, bố mẹ chắc cũng không. Mấy đứa lông bông như thế này thì tương lai sẽ đi về đâu, em gái chị phải cưới 1 người có bản lĩnh, tự tay gầy dựng sự nghiệp nó mới xứng.

- Không phải thiếu gia nào cả, Anh ấy tên Vũ học lớp 12a12 trường em, anh ấy gia cảnh cũng thuộc dạng nghèo cơ( đúng rồi, điều kiện nhà tôi so với mấy nhà biệt thự bể bơi thế này thì đúng là kiết xác thật, làm một tháng không bằng họ tiêu sài một ngày), nhưng anh ấy học rất giỏi, cực kỳ thông minh cơ, đa số anh ấy bày em học thì toàn dùng những phương pháp em chưa thấy bao giờ, áp dụng thì đến cả thầy cô cũng phải trầm trồ, anh ấy cũng có 1 sự tự tin rất khó nói, em không hiểu là tự tin đến mức độ nào nữa, lúc nào cũng mỉm cười, anh ấy trông không đẹp trai lắm nhưng mà mỉm cười rất đẹp. Nhưng em nghe anh ấy nói tương lai anh ấy sẽ là một danh nhân thế giới hoặc là huyền thoại thế giới ngầm. Em chả hiểu mà cũng kệ, em cũng không biết anh ấy có lông bông không nhưng chắc một điều rằng anh ấy lúc nào cũng rất tự tin.

- Không thể nào, một người như em kể mà nhà lại nghèo nữa thì làm sao có thứ gì để bọn công tử nhà giàu như thằng Quân phải gọi nhóm ác quỷ kia ra đây để dằn mặt, nếu chỉ như thế thì bọn nó chỉ cần bỏ ra ít tiền không ít thằng ở khu này trường này xử đẹp thằng thư sinh đó rồi.

- Em cũng không biết nữa, nhưng em có nghe anh ấy nói anh ấy không thích gây sự với ai cả, nhưng cũng chả sợ một ai, cũng không tha thứ cho những kẻ xúc phạm mình. Còn nói với thằng Quân là nếu không xin lỗi thì sẽ cho nó cùng cả bọn nó gọi tới phải hối hận. Còn 1 câu nữa em thấy hình như hơi khoác lác nhưng lại có cảm giác rằng đó là sự thật, anh ấy nói anh ấy không sợ bất cứ ai trên thế giới này. Có quá nhiều thứ em không thể biết được, bọn thằng Quân chắc cũng vậy nên mới cẩn thận.

- Không sợ ai trên thế giới này? ahahaha, một kẻ kiêu ngạo. Một đứa như thế, lại học giỏi, thông minh, chí hướng cao ngất trời, chị đang nghi ngờ lời nói của em đấy bé ba. Chị sợ em bị lừa thôi, em vẫn còn ngây thơ quá, ai nói gì cũng tin. À về phần tự tin ngất trời thì chị cũng đã gặp qua 1 người, cậu này cũng rất hay mỉm cười, tuy chỉ gặp có mười mấy phút nhưng cũng khiến chị ngất ngây, chị mà trẻ lại thêm 5 tuổi thì kiểu gì cũng yêu cậu ta mất, đẹp trai thật, thật có bản lĩnh.- trời ơi, bả đưa tay lên nhắm mắt lại mà vuốt má, e thẹn cơ, ọc ọc.

- hihi, chị hai cũng biết thích một người sao? Giờ chị cũng đang tuổi xuân, trẻ đẹp nữa, thì sợ cái gì chứ? Em ủng hộ tới luôn đi, coi anh rể tương lai như thế nào? hihi

- Con bé này, có tin chị kể chuyện mấy thằng đánh nhau vì em cho bố mẹ nghe không?!!! Hừ, đã bảo là chị nếu trẻ lại 5 tuổi thì cũng yêu rồi, tiếc cậu ta còn quá trẻ, còn chị cũng hơn cậu ta đoán tầm cũng phải 5 6 tuổi.

- Hihi, em cũng gặp một người có sự tự tin giống như anh Vũ, cũng rất đẹp trai. Cười đẹp lắm chị, lúc nào cũng mỉm cười nữa. Hồi đó ảnh bị dao đâm bị thương ngất ngoài đường, thì gặp em, em gọi cấp cứu rồi bố mẹ thì lúc nào cũng muốn giúp người gặp nạn nên cho vô phòng vip nằm luôn, nói chuyện được vài bữa, ảnh bảo sau này chắc chắn sẽ gặp lại rồi chạy đi mất luôn, không chờ bố ra hỏi chuyện gia đình để đưa về nhà.

- À, vụ em cứu một người hôm nọ mà mẹ khen em hiền lành biết thương người tích đức, dùng nó để mắng chị đấy à. Bộ em không hỏi nhà ở đâu tên gì à?

- Em có hỏi mà anh đấy không trả lời, chị bảo là nếu có duyên thì em sẽ biết thôi, không biết được gì hết.

- Nghe em kể về cậu tên Vũ nghe khá thú vị, chị muốn gặp người em thích coi như thế nào, có được không?

- Đã bảo là ảnh chỉ giúp em học thôi mà, em còn trả lương cho ảnh nên không phải thích thích gì ở đây cả?

- Trả lương à? Vậy thì có thể cũng không phải là thích em, cậu ta nhà nghèo cần tiền đi học cũng đúng, nhưng tại sao lại vì em mà đối chọi với bọn thằng Quân? Em trả bao nhiêu tiền 1 tháng vậy.

- Không có trả tiền ... - Nó bĩu môi.

- Vậy chứ trả gì, trả tình à? hahaha. - Bả cười đểu.

- Không, ảnh chỉ bảo là vài ngày dẫn ảnh đi uống nước là được rồi, điều kiện là em bao tiền nước.

- À à, chị hiểu rồi, bé ba ngây thơ thật. Người ta thích em rồi đó, chỉ có em là vẫn tưởng cậu ta giúp em vì mấy chai nước thôi sao, đâu có ai rãnh vậy. Thôi chị muốn nói chuyện với cậu ta 1 chút được chứ, không liên quan tới em.

- Nhưng.. nhưng mà...

- Không nhưng gì hết, chị chỉ muốn hỏi cậu ta làm thế nào để chống lại đám du côn kia thôi, dù sao thì chị cũng từng chơi nhóm đó mà.

- "Từng", aha chị hai không qua lại với đám người đó nữa hả? Em mừng cho chị quá.

- Rồi rồi được rồi cô bé, gọi điện đi. Có gì chị sẽ giúp bạn em.

- dạ dạ, để em gọi. - Nói xong nó rút cái táo 6 ra gọi cho tôi.

Tôi thì lúc đó đang ăn cơm ở nhà, cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra, thấy nó gọi, tôi cũng bất ngờ. Không ngờ là gọi sớm hơn dự định của tôi, tính ra thì phải sau khi dẹp bọn kia


XtGem Forum catalog